Nếu lục lại những thước phim cũ của đám cưới Hoàng gia năm 2018, giữa sự hỗn loạn đáng yêu của dàn phù dâu phù rể nhí, người ta sẽ thấy một người phụ nữ lớn tuổi đeo kính, gương mặt phúc hậu, đang cố gắng tập hợp và trấn an lũ trẻ. Đó là bà Jessie Webb. Ngày hôm đó, bà tham dự lễ cưới với tư cách là một vị khách mời danh dự, ngồi cùng hàng ghế với những nhân vật quyền lực nhất nước Anh.
Thế nhưng, khi buổi lễ kết thúc và mọi người bắt đầu di chuyển ra xe, bản năng của một người bà, một người bảo mẫu tận tụy đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả danh phận khách mời. Trong khi siêu bảo mẫu hiện tại của nhà Cambridge là Maria Teresa Turrion Borrallo đang bận rộn điều phối những cô bé cậu bé hiếu động khác, thì bà Jessie đã tự động rời khỏi vị trí khách khứa của mình để hỗ trợ. Hình ảnh bà dắt tay Hoàng tử George và Công chúa Charlotte rời khỏi nhà nguyện St George không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, mà nó là minh chứng cho một mối thâm tình đã kéo dài qua hai thế hệ.
Bà Jessie Webb không phải là một cái tên xa lạ trong cung điện Kensington. Bà chính là người đã dang tay chăm sóc William và Harry khi họ còn là những đứa trẻ bé bỏng, và quan trọng hơn, bà là người đã ở bên họ trong những năm tháng đen tối nhất khi cuộc hôn nhân của Thái tử Charles và Công nương Diana tan vỡ. Với William, bà Jessie không chỉ là người làm công hưởng lương, bà là một mỏ neo bình yên, là người đã che chở cho anh và em trai khỏi những cơn bão dư luận và nỗi đau mất mẹ quá sớm. Có lẽ vì vậy mà khi Hoàng tử George chào đời, thay vì thuê ngay những cô bảo mẫu tốt nghiệp trường Norland danh tiếng với đồng phục chỉn chu và kỷ luật thép, William đã đích thân gọi điện cầu cứu bà Jessie. Lúc ấy, bà đã 71 tuổi, đang tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu an nhàn.
Người ta kể lại rằng, khi nhận được lời đề nghị của William, bà Jessie đã lưỡng lự. Bà sợ sức khỏe tuổi già không cho phép mình chạy theo một đứa trẻ hiếu động. Nhưng tình thương dành cho William – đứa trẻ mà bà từng bế bồng năm xưa đã chiến thắng tất cả. Bà quay trở lại cung điện, không phải vì tiền bạc hay danh vọng, mà vì William muốn con trai mình được lớn lên trong vòng tay của một người mang lại cảm giác an toàn, ấm áp và "rất đời thường" như bà đã từng làm cho anh.
Sự xuất hiện của bà Jessie tại đám cưới của Harry, và hành động bà tự nhiên chăm sóc lũ trẻ, cho thấy một điều rằng trong thế giới Hoàng gia đầy rẫy những quy tắc và nghi thức lạnh lùng, vẫn tồn tại những mối quan hệ ấm áp tình người như thế. Bà không mặc đồng phục bảo mẫu, bà mặc bộ đồ của một vị khách, nhưng đôi mắt bà vẫn dõi theo từng bước chân của George và Charlotte hệt như cách bà đã dõi theo cha và chú của chúng hàng chục năm về trước.
Trong bối cảnh Hoàng gia Anh luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, hình ảnh bà Jessie Webb tóc bạc phơ, dáng người hơi đậm, nụ cười hiền hậu trái ngược hoàn toàn với hình mẫu những "bảo mẫu siêu nhân" hiện đại được đào tạo võ thuật hay lái xe tốc độ cao. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại là thứ mà William và Harry trân quý nhất. Họ mời bà đến đám cưới không phải để bà làm việc, mà để tri ân người phụ nữ đã hy sinh tuổi xuân để vá víu những tổn thương trong tâm hồn họ.
Và khoảnh khắc bà Jessie, dù đã là khách, vẫn không ngần ngại cúi xuống dỗ dành lũ trẻ, đã trở thành một nét chấm phá tuyệt đẹp trong bức tranh hoàn mỹ của đám cưới năm ấy. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sau ánh hào quang vương giả, họ vẫn là một gia đình, và trong gia đình ấy, người bảo mẫu già tận tụy chính là một người thân không cùng huyết thống nhưng nặng nghĩa nặng tình.
Giờ đây, khi các hoàng tử bé đã lớn khôn nhưng hình ảnh người bà hiền từ dắt tay những đứa trẻ bước ra từ lễ đường năm nào vẫn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp. Đó là minh chứng cho thấy lòng trung thành và tình yêu thương chân thành sẽ luôn được đền đáp bằng sự kính trọng, dù bạn là ai hay làm công việc gì đi chăng nữa. William và Harry đã may mắn có được tình yêu ấy, một tình yêu không phô trương nhưng bền bỉ và dịu dàng như chính con người bà Jessie Webb.