Chị Mến "Ghe bẹo ghẹo ai" Võ Đăng Khoa: “Rõ ràng tôi mượn danh NSƯT Hoài Linh mà, có gì phải sợ người ta nói”

AN, Ảnh: Hoà Trần, Design: Đức Minh, Clip: Kingpro, Theo Helino 10:36 21/06/2019

“Để khán giả liên tưởng tới NSƯT Hoài Linh - một nghệ sĩ đình đám, đầy tố chất, biết bao diễn viên khác muốn có được thì với tôi không có gì là xấu, tôi còn thích nữa”, Võ Đăng Khoa thẳng thắn bộc bạch.

Nói tới cái tên Võ Đăng Khoa thời gian gần đây, chắc chắn phần đông khán giả, đặc biệt là khán giả miền Tây đều biết rõ. Ngoài vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính hai web drama "Tay buôn, buông tay" và "Ghe bẹo, ghẹo ai", Võ Đăng Khoa còn được biết tới là cháu nuôi NSƯT Hoài Linh, có thể mời nam nghệ sĩ tham gia dự án của mình mà không mất 1 đồng cát – xê.

Với thông tin ít ỏi: là người miền Tây chính gốc, có công việc tay trái là kinh doanh và quyết định sản xuất phim để thoả mãn đam mê diễn xuất, Võ Đăng Khoa đã vô tình bị gán mác "đại gia trẻ", có gia thế không phải dạng vừa. Ấy vậy nhưng khi gặp chàng diễn viên sinh năm 1992 này, anh lại chối đây đẩy cái mác "vĩ đại" này chỉ vì lý do rất đơn giản: Sợ mất cái tình khi làm nghệ thuật.

Võ Đăng Khoa: "Một đêm diễn ở sân khấu kịch tôi nhận về 500 ngàn đồng"

NSƯT Hoài Linh là cậu của tôi, mình giống cậu thì đâu sai phải không?

Từ một diễn viên hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân tới diễn viên trẻ tự sản xuất những dự án web drama có độ viral cao, còn mời được cả dàn nghệ sĩ kỳ cựu tham gia, hành trình đó phải nói rất nhanh, nhưng với anh thì sao?

Khán giả nhìn hành trình đó nhanh vì mọi người vừa mới biết đến tôi đã thấy liên tục ra mắt 2 sản phẩm nhưng với tôi là cả quá trình dài mà không phải ai cũng biết. Tôi đã có hơn 2 năm hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân, trải qua từ những vai diễn nhỏ đến vai lớn nhưng cái duyên chưa tới. Thời điểm còn hoạt động ở sân khấu kịch, tôi diễn và khán giả cũng biết đấy nhưng chỉ biết ở ngưỡng là cái đứa mặc đồ màu đỏ, mặc đồ màu xanh diễn hài hài, vui vui chứ để nhớ cái tên Võ Đăng Khoa thì chưa.

Phải đến sau dự án "Tay buôn, buông tay" khán giả mới biết tới tôi nhiều hơn, một phần cũng bởi đó là sản phẩm cá nhân của riêng tôi, một phần là có cậu tư của tôi - NSƯT Hoài Linh tham gia diễn xuất. Có thể khán giả xem sản phẩm vì NSƯT Hoài Linh nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người biết tới tôi nhiều hơn. Cảm giác được khán giả đón nhận thật sự vui và hạnh phúc lắm.

Tính ra anh cũng chọn hướng đi hơi chậm so với thị trường đấy chứ, bởi web drama đã rộ lên từ 2 năm trước, còn anh mãi tới bây giờ mới bắt tay vào thực hiện?

So với các nghệ sĩ đã phát hành sản phẩm web drama đa số đều lớn hơn tôi, thứ nhất là lớn về tuổi đời, thứ hai là lớn về tuổi nghề. Do đó khi bắt tay vào trễ hơn mọi người cũng có cái hay riêng, tôi còn có thêm thời gian học hỏi nhằm hoàn thiện mình. Điều tôi nghĩ đến khi quyết định làm web drama mà không phải sản phẩm nào khác bởi đây là con đường ngắn nhất để tiến tới khán giả. Web drama là sản phẩm miễn phí, sẽ tới công chúng dễ hơn, họ không phải bỏ tiền ra để theo dõi. Nhất là với người trẻ chưa có tên tuổi thì lại càng cần thiết, càng phải cho khán giả lý do để họ xem.

Con đường này dù ngắn nhưng nghe thôi đã thấy tốn kém rồi!

Đúng vậy, rất tốn kém là đằng khác. Khi ra tới web drama thứ hai nhiều người còn nói tôi nhiều tiền quá. Nhưng thực sự khi làm diễn viên, bất kỳ ai cũng mong bản thân có một sản phẩm cá nhân thì thay vì mua một món đồ, mua nhà, mua xe, tôi dành để làm sản phẩm để đánh dấu con đường làm nghệ thuật. Tốn nhiều chứ, nhiều lắm, nhắc tới kinh phí mà nghe chua xót.

Chị Mến Ghe bẹo ghẹo ai Võ Đăng Khoa: “Rõ ràng tôi mượn danh NSƯT Hoài Linh mà, có gì phải sợ người ta nói” - Ảnh 2.

Vậy nguồn vốn của anh để thực hiện các sản phẩm đến từ đâu?

Tôi có một quán cơm kinh doanh gia đình. Sau khi hoạt động ở sân khấu kịch khoảng hơn 2 năm tôi đã về quê kinh doanh. Bởi thứ nhất gia đình có việc, mẹ tôi phải thay hai khớp gối không đi đứng được, nhà không có ai cầm cương nên tôi phải về coi sóc công việc gia đình, thứ hai tôi nghĩ cứ diễn ở sân khấu kịch hoài giống như đang lãng phí tuổi xuân vậy. Một đêm diễn có trăm mấy hai trăm khán giả biết đến mình, mà khi xem kịch xong đi về họ còn không nhớ mình là ai.

Lúc đó đúng là cái duyên tôi chưa tới, sự hoạt ngôn chưa đủ nên tôi quyết định về nhà kinh doanh một thời gian rồi có tiền quay lại làm sản phẩm cho riêng mình. Và tới bây giờ tôi thấy con đường đã chọn là đúng đắn, khi sau "Tay buôn, buông tay" khán giả đã biết tới tôi nhiều hơn. Nói thật nếu không quyết định từ bỏ như vậy có lẽ bây giờ tôi vẫn diễn như vậy hoài, chưa có khán giả biết tới nhiều như hiện tại.

Hiện tại tôi vẫn kinh doanh, nguồn thu nhập chính là kinh doanh. Tôi nằm ngoài luồng sân khấu lâu quá rồi nên nếu có cơ hội quay lại tôi nghĩ không làm được. Bây giờ có nhiều diễn viên giỏi quá, trong khi tôi diễn cần tới kịch bản mới làm được chứ không thể quăng lên rồi nói nói nói. Tôi thấy mình không có duyên chút nào.

Nói không có duyên chút nào là do anh khiêm tốn thôi, vì sau "Ghe bẹo, ghẹo ai", rất nhiều khán giả đều chú ý tới anh từ chính cái duyên khi giả gái, thậm chí nhiều người còn nói họ liên tưởng tới NSƯT Hoài Linh, từ cách giả gái tới sự hoạt ngôn nữa đấy?

Họ nói vậy tôi vui chứ. NSƯT Hoài Linh là cậu của tôi, mình giống cậu thì đâu sai phải không? Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt chước cậu hay gì hết. Tôi chỉ thấy bản thân có nét hao hao giống cậu, cũng mặc đồ bà ba khi giả gái, như cách cậu vẫn thường làm mỗi khi giả gái. Ngoài ra tôi nghĩ khán giả liên tưởng tới cậu Hoài Linh còn bởi ở sản phẩm trước tôi đã từng gắn với cậu, nên đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng để khán giả liên tưởng tới một nghệ sĩ đình đám, đầy tố chất, biết bao diễn viên khác muốn có được thì với tôi không có gì là xấu, tôi còn thích nữa.

Gọi Hoài Linh là cậu, Ngân Quỳnh là má. Anh có biết sự thân thiết một cách công khai này của một diễn viên trẻ trong showbiz người ta còn thường gán với từ "mượn danh"?

Gọi nghệ sĩ Ngân Quỳnh là má vì sau dự án "Tay buôn, buông tay", tôi thấy cô rất giống mẹ mình nên gọi vậy cho thân mật. Còn với NSƯT Hoài Linh, rõ ràng tôi mượn danh mà, có gì đâu mà phải sợ người ta nói. Vì nếu không có NSƯT Hoài Linh thì đâu ai biết tới dự án "Tay buôn, buông tay" của tôi.

Tôi phải giải thích thế này, ở nước ngoài người ta có một cụm từ là diễn viên cameo, tức là diễn viên khách mời. Khi làm một dự án, nhà sản xuất thường mời những diễn viên khách mời như thế, rồi sau đó mới tới nội dung phim và nhân vật khác. Tôi có nhờ NSƯT Hoài Linh vào vai cameo. Tôi thấy không riêng phim tôi mà ở rất nhiều phim đều có vai cameo mới có người xem. Thật sự ví dụ bạn xem một poster phim mà toàn diễn viên trẻ lạ thôi thì không ai xem cả.

Nếu đưa hình ảnh tôi lên ở ngay sản phẩm đầu tiên thì ai coi không mới là vấn đề. Tôi không tận dụng mối quan hệ thân thiết mà những ai thương tôi, như người trong gia đình thì tôi sẽ rủ họ vào trước, còn những nghệ sĩ cao xa tôi chưa nghĩ tới vì không có mối quan hệ.

Chị Mến Ghe bẹo ghẹo ai Võ Đăng Khoa: “Rõ ràng tôi mượn danh NSƯT Hoài Linh mà, có gì phải sợ người ta nói” - Ảnh 3.

Tôi sợ lắm, đừng ai nói tôi là đại gia hay gì…

Anh từng nói làm "Tay buôn, buông tay" để dành tặng cho gia đình mình, có phải gia đình ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của anh?

Thực ra gia đình không có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của tôi. Nói đúng ra gia đình còn hơi khó khăn khi tôi quyết định tham gia nghệ thuật. Sau khi học xong cao đẳng, tôi đã học lên cử nhân và đưa chiếc bằng đó cho gia đình, coi như tôi đã làm tròn nghĩa vụ và bắt đầu làm những gì tôi muốn, sống cuộc đời của riêng tôi. Tôi muốn theo nghệ thuật từ khi học hết lớp 12 nhưng gia đình không thích, vì quan điểm của gia đình tôi làm nghệ thuật thu nhập không được nhiều. Mặc dù gia đình tôi rất thích nghệ sĩ, chơi chung với nhiều nghệ sĩ, ví dụ NSƯT Hoài Linh cũng là em nuôi của mẹ tôi.

Hồi đó gia đình cản cũng một phần vì tôi không kiếm ra tiền từ nghề này. Tôi nhớ thời điểm diễn sân khấu một đêm được 500.000, một tuần diễn 2 đêm thì được 1 triệu, 4 tuần 4 triệu, không đủ sinh hoạt phí các thứ nên nhà tôi không thích. Trong khi tôi cũng không xin tiền gia đình, hết tiền thì vay ở bên ngoài, bao giờ có lại bỏ ra trả. Khoảng thời gian đó với tôi cũng đẹp, vì được sống với những nhân vật trên sân khấu nhưng còn hạn hẹp về tài chính. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi quyết định rời sân khấu để trở về kinh doanh.

Phải nói hơn 1 năm ở nhà kinh doanh là từng đó thời gian tôi khát khao được trở lại với các vai diễn. Bạn cứ tưởng tượng như phải sống với 1 bình oxy và bất ngờ ai đó rút ống thở cả năm trời vậy. Hàng ngày cứ đi ra bán, thu tiền rồi tối về ngủ, quỹ đạo đó tôi thấy không đã, dù sau 1 năm tôi tự mua xe, mua nhà cửa cho mình nhưng dù vật chất đủ mà đam mê không đủ thì cũng không thể là hoàn hảo.

Tôi nghe nhiều người còn kháo nhau rằng gia đình anh cũng rất khá giả, là hậu phương vững chắc về kinh tế cho anh theo nghệ thuật, điều đó đúng chứ?

Ở trong ruột mới biết thế nào, ai cũng nói nhà tôi giàu, thế này thế kia nhưng tôi thấy nhà tôi cũng giống như bao nhà khác thôi. Gia đình lớn là mười mấy anh chị em, còn gia đình nhỏ của tôi là hai anh em, thu nhập bình thường chứ không phải đại gia gì đâu. Tôi rất sợ khi đi làm vướng phải hai chữ đại gia. Vì thứ nhất người tới với mình về vật chất thì nhiều, thứ hai người thương mình mà thấy vật chất hào nhoáng xung quanh họ cũng dần rời xa, tại người ta sợ nói họ tới để lợi dụng. Nên vật chất có thể đem con người lại gần nhau nhưng từ từ chính vật chất cũng đẩy mình ra xa.

Tôi sợ lắm, đừng ai nói tôi là đại gia hay gì, tôi chỉ là người bình thường, lâu lâu dành được mớ tiền để ra sản phẩm thôi. Và dù tôi có đại gia hay không tôi cũng chỉ mong khán giả nhớ tới hình ảnh cá nhân, sản phẩm của tôi, bởi gia thế vẫn luôn là cuộc sống cá nhân.

Chị Mến Ghe bẹo ghẹo ai Võ Đăng Khoa: “Rõ ràng tôi mượn danh NSƯT Hoài Linh mà, có gì phải sợ người ta nói” - Ảnh 4.

Thế còn danh xưng "hotboy kim cương" thì sao?

Lý do có danh xưng đó cũng mắc cười lắm. Hồi xưa tôi học đòi đi bán kim cương với người ta, học ở một cô ở chợ An Đông. Tới tiệm tôi quá mê kim cương, có tìm hiểu chút kiến thức và hỏi nguồn sỉ thế nào rồi từ đó tôi đi bán kim cương, lấy hoa hồng từ việc đi bán kim cương ở tiệm đó và có luôn danh xưng "hotboy kim cương". Còn 1 lần tham gia một gameshow, lúc đó chưa ai biết tới mình thì phải pr chứ, tôi quyết định đeo kim cương lên người và anh Trấn Thành, anh Trường Giang mới hô hào lên hột gì chiếu lấp lánh quá, tôi mới nói có kinh doanh thêm ngành nghề bán kim cương và mọi người bắt đầu chú ý tới. Thật sự sợ gần chết ấy chứ.

Anh sợ gì, danh xưng và cả những đồn đoán về gia thế đó ảnh hưởng tới chặng đường theo đuổi sự nghiệp của anh sao?

Nói thật thì không, người ta chỉ nghĩ là mình giàu có nọ kia thôi chứ để ảnh hưởng thì không đâu.

Anh cũng tận dụng tốt năng khiếu kinh doanh vào nghệ thuật đấy chứ, như anh nói còn tính toán PR khi tham gia gameshow bằng nghề bán kim cương mà?

Nếu nói tôi làm nghệ thuật để kinh doanh thì tôi đang kinh doanh lỗ vốn, đến giờ vẫn chưa có lời. Tôi làm nghệ thuật chỉ để thoả mãn đam mê, được sống với đam mê. Còn có năng khiếu trong nghệ thuật là quá dở, lỗ quá lỗ, nếu tôi ra đường kinh doanh thì giờ lời lắm rồi đó.

Rất nhiều nghệ sĩ đều nói, thành công trong nghệ thuật cần 2 yếu tố tiên quyết, thứ 1 là may mắn, thứ 2 là tài năng, Võ Đăng Khoa có cả hai, vậy anh nghĩ mình đã đủ thành công và nổi tiếng chưa?

Tôi nghĩ là chưa. Đối với tôi vẫn chưa có đủ, tôi vẫn đang học, tôi học mỗi ngày. Tôi luôn xem lại các nét diễn của mình và tiếc cũng nhiều thứ, luôn nghĩ rằng nếu làm lại có khi lại hay hơn. May mắn rằng sản phẩm ra mắt khán giả đều nhìn ở hướng tròn trịa.

Ở web drama "Ghe bẹo, ghẹo ai" tôi thấy còn đỡ đơ hơn "Tay buôn, buông tay". Khi ở hiện trường mới thấy, tôi bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Bởi tôi còn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, phải lo rất nhiều thứ, những điều mà một diễn viên chính không cần phải làm. Nói chung nói ra cũng chỉ để biện bạch cho cái sự dở của mình thôi nhưng ở sản phẩm đầu tay tôi dở thiệt.

Anh có hay tự đưa mình vào hoàn cảnh khó khăn vậy không?

Tôi thường không thích mọi thứ đến dễ dàng quá. Mỗi lần thử thách bản thân khán giả cũng sẽ tò mò hơn, coi xem khi làm con trai vậy thì làm con gái sẽ thế nào. Nhiều người cũng hay hỏi tôi: "Làm được không? Không làm được là hơi kỳ đó nha", ai cũng lo, chính tôi cũng lo nhưng tôi vượt qua được cái lo đó. Tôi tin mình làm được, vì chỉ mình mới biết khả năng mình tới đâu.

Chị Mến Ghe bẹo ghẹo ai Võ Đăng Khoa: “Rõ ràng tôi mượn danh NSƯT Hoài Linh mà, có gì phải sợ người ta nói” - Ảnh 5.

Với anh sự nổi tiếng và danh vọng có ý nghĩa gì?

Nổi tiếng thì ai cũng thích nhưng tôi không ham bước ra thì mọi người phải trầm trồ. Bây giờ tôi chưa có gì hết, tôi chỉ đang nói nếu có sau này thôi. Tôi chỉ cần mọi người biết đến tôi và ra đường tôi có thể nói chuyện tự nhiên với một người lạ.

Giờ gia đình anh còn muốn anh về nhà kinh doanh nữa không?

Khao khát đó của ba mẹ tôi chưa bao giờ ngưng, tôi vẫn về mà, một tuần về một lần. (Cười lớn).

Chị Mến Ghe bẹo ghẹo ai Võ Đăng Khoa: “Rõ ràng tôi mượn danh NSƯT Hoài Linh mà, có gì phải sợ người ta nói” - Ảnh 6.

Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm