Bộ sưu tập câu thoại chuẩn khỏi chỉnh và cưng phát xỉu của chị Mến Ghe Bẹo: "Bóng nói, gió nghe, con le le làm chứng"

Paul, Theo Helino 19:10 08/06/2019

Web drama "Ghe Bẹo Ghẹo Ai?" mới ra mắt không chỉ gây ấn tượng nhờ dàn diễn viên mà còn nhờ những màn chửi nhau cực chất lượng của cô Mến Ghe Bẹo.

Chỉ trong 40 phút tập phim đầu tiên của web drama Ghe Bẹo Ghẹo Ai?, biên kịch Võ Đăng Khoa đã khéo léo sắp xếp rất nhiều câu thoại ấn tượng và ý nghĩa nhưng vẫn đậm chất miền Tây.

Những câu thoại đinh không thể thấm thía hơn của Ghe Bẹo Ghẹo Ai?: Bóng nói, gió nghe, con lele làm chứng - Ảnh 1.

Những câu thoại đều đậm chất miền Tây, ngắn gọn và thể hiện óc sáng tạo của người làm kịch bản được cài cắm rất duyên dáng trong suốt chiều dài 40 phút thời lượng phim. Tới mức, đôi lúc chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt, Mến Ghe Bẹo và các nhân vật của mình cũng khiến khán giả phải phì cười vì cách ăn nói quá duyên dáng, ngọt ngào và đáng yêu. Phần lớn thoại đều là của cô Mến Ghe Bẹo (Võ Đăng Khoa), dĩ nhiên vì cô là nhân vật chính và cũng là vì Mến... chửi người khác nhiều nhất.

"Bóng lực điền: "Gánh gồng cả giang san, ẩn mình theo năm tháng, giấu sau vẻ cường tráng là… cô bóng mong manh"

Mến Ghe Bẹo mở đầu series bằng những câu thoại giới thiệu đầy đủ 6 nhóm "bóng Miền Tây". Chỉ bằng hai câu thoại, Mến đã miêu tả thể loại bóng đầu tiên của xứ Chợ Nổi không thể nào gọn gàng hơn. Bóng lực điền là những chàng gay nhưng không cư xử ẻo lả như con gái. Bên ngoài mạnh mẽ, cường tráng nhưng bên trong cũng mong manh không kém gì ai.

"Bóng lộ thiên: Kem nền dày 1 tấc, phấn phủ đủ 1 gang, son thâm son bầm loại nào cũng đánh. Chân mày sắc lẹm, chém chết một con trâu"

Những anh chàng gay thích ăn mặc như phụ nữ nhưng nhất định phải làm... lố. Lúc nào ra đường cũng thích trang điểm thật đậm. Son thâm son bầm gì cũng chơi hết không cần biết có hợp hay không. Chân mày thì lúc nào cũng tỉa mảnh như lá lúa, nhọn hoắt như một lưỡi dao.

"Bóng chính chuyên: Hát ca quên đời, rạng ngời nữ tánh"

Bóng chính chuyên là một dạng "chị em tốt" khác của Mến Ghe Bẹo. Họ chỉ thích lượn lờ ở nhà sách, siêu thị và lúc nào cũng thích ca hát để quên sự đời. Bên cạnh biệt tài ca hát, bóng chính chuyên còn thích đi nhà sách, cửa hàng văn hóa phẩm sưu tập đồ màu hồng và không quên tỏ ra... nữ tánh rạng ngời.

"Bóng oan khiên: (Bóng lén) Lúc nào cũng nói mình là trai rặt, nhưng kêu lấy vợ là… đột quỵ"

Những chàng gay nhưng chưa chịu công nhận mình là gay. Luôn tỏ ra mình là trai thẳng nhưng lại "dị ứng" với chuyện lấy vợ.

"Bóng niên thiếu, bóng mén: Luôn make up sương sương, khi thấy trai sẽ mang sắc thái… fan girl mới dậy thì"

Nguồn nhân lực tương lai cho lượng lược "bóng Miền Tây". Các cô bé, cậu bé tuy chỉ mới là học sinh nhưng đã tỏ ra cực kì có... thần thái. Luôn trang điểm, trưng diện kể cả khi đi học và mỗi khi thấy trai đẹp là lại "quắn quéo" như fan girl mới dậy thì.

"Bóng lão niên chức sắc: Hơi có tuổi tí xíu, thích ăn diện. Luôn nghĩ mình là cô bé nên rất nhõng nhẽo"

Lực lượng LGBT đã có tuổi, nhưng già không có nghĩa là lỗi thời và chịu lui về ở ẩn. Bóng lão niên chức sắc vẫn rất biết cách chưng diện, quyến rũ và rất tự tin. Họ tuy bị cái hay... nhõng nhẽo. Nhưng cô Mến Ghe Bẹo nói thêm, đây lại là những người cực kì chung thủy và nhiệt thành với tình yêu. Một khi đã yêu là sống chết vẫn cố yêu.

"Còn bóng quỷ bóng ma cũng có nữa nhưng thôi khó quá nên cho qua!"

Ngoài sáu loại "bóng" kể trên đều là chị em tốt của Mến Ghe Bẹo, thì những loại bóng quỷ bóng ma, lòng dạ không tốt lành khác cũng có ở miền Tây nhưng cô không muốn nhắc đến. Mến nói rằng: "Khó quá nên cho qua!".

"Bóng nói, gió nghe, con lele làm chứng" (Bà Thu Mị - Đại Nghĩa)

Đây là một câu thoại của bà Thu Mị (Đại Nghĩa), đại diện cho "team" bóng lão niên chức sắc. Câu nói này có ý ám chỉ những điều không có căn cứ, không có thực và chẳng có gì đáng tin. Về mặt nghĩa đen, chỉ trong 8 từ, bà Thu Mị đã miêu tả một cảnh đêm hoang vu, ở một nơi chỉ có những cái bóng đen của con người, cơn gió và chú chim lele. Những vật thể không hề biết nói, cái bóng, cơn gió và chim lele thì thầm với nhau những điều không ai có thể kiểm chứng được. Ở đây, bà Thu Mị đang muốn ám chỉ rằng những điều Trang Kim Huệ (Gia Huy) đang nói với Ái Sương là những thông tin thiếu chính xác, không thể tin được.

"Đồ con bóng trôi nổi lục bình!" (Tám Thu - Minh Nga)

Đây là một câu chửi bới, lăng mạ khá thâm hiểm mà bà Tám Thu (Minh Nga) dùng để miệt thị số phận của Mến Ghe Bẹo. Cô sống trên một cái ghe, nay trôi tới đây mai trôi tới chỗ khác giống như những bông lục bình. Ý Tám Thu muốn nói thân phận của Mến rồi cũng sẽ trôi nổi như những bông lục bình, mãi mãi trôi trên dòng sông, không có miếng đất đóng cọc làm nhà và cũng sẽ héo úa bên dòng sông. Một câu nói khá đơn giản ngắn gọn nhưng lại mang hàm ý miệt thị khá nhẫn tâm.

"Bóng duyên dáng bước vào đời chứ không cần sự mời gọi của cô dì trong giới "(Mến Ghe Bẹo)

Đáp lại câu lăng mạ của Tám Thu, Mến trả lời bằng một câu chửi tuy có hơi khó nghe, nhưng xét về mặt ý nghĩa thì lại khá... dịu dàng. Mến cho rằng hai đứa con trai Hùng - Dũng của bà Tám Thu, là bóng nhưng lại rất đáng yêu. Chúng được hoài thai trong bụng mẹ và lớn lên trở thành "bóng" một cách duyên dáng. Mọi thứ đến với hai đứa trẻ một cách rất tự nhiên chứ không cần một sự mời gọi nào từ phía các "cô dì" trong giới cả.

"Mày mà thành hà bá là tao cúng hết con sông này, chừa cái mặt mày ra!" (Mến Ghe Bẹo)

Một câu trách móc đầy đe dọa nhưng đáng yêu của Mến. Cô cứu được một người phụ nữ trẻ tên Thêm khi cô định nhảy sông tự vẫn. Mến phải ra chợ để mua thức ăn cho cả ngày, nhưng lại sợ Thêm ở nhà nghỉ quẩn và... nhảy sông tiếp. Con sông bên dưới ghe của Mến còn lớn, rộng gấp mấy lần con sông nơi Mến gặp Thêm, nhảy xuống dưới chỉ có chết. Nên Mến dọa nếu Thêm mà nhảy sông tiếp và thành hà bá (Thần Sông) thì đến tháng Bảy âm lịch, Mến sẽ cũng hết cho tất cả các thần trị vì con sông... trừ Thêm ra. Một lời đe dọa bất lực, nhưng lại đầy quan tâm vì thực lòng, Mến cảm thấy lo lắng khi để Thêm ở nhà một mình.

Cây đắng mà sinh trái ngọt! (Mến Ghe Bẹo)

Đây là một câu chửi Mến dành cho gã Sáu Lèo (Huỳnh Lý). Hắn ta là một gã đàn ông nát rượu và là một trong những con nợ dai dẳng nhất của Mến. Gã liên tục trốn nợ để Mến phải cất công mắng, chửi hết lời nhưng vẫn trơ trơ.

"Cây đắng mà sinh trái ngọt".

Chỉ riêng có cô con gái của Sáu Lèo - bé Quớt là khác. Bé là một cô bé hiếu thảo, biết thương cha. Thấy Mến đè tay Sáu Lèo lên cái thớt, tay cầm dao định chặt tay Sáu Lèo để cảnh cáo (hơi dã man!), em đã lao vào ôm lấy "dì Mến" và năn nỉ tha cho cha mình. Sự đáng yêu và "điệu chảy nước" của cô bé Quớt ngay lập tức xoa dịu cơn giận của Mến. Ai lại nỡ từ chối lời câu xin của một cô bé hiếu thảo và đáng yêu như bé Quớt kia chứ! Đối với Mến, Quớt là thứ trái ngọt lành, có giá trị nhất của cuộc đời Sáu Lèo, gã đàn ông chỉ biết nhậu nhẹt và thiếu nợ. Vì vậy, Mến đã dùng câu: "Cây đắng mà sinh trái ngọt" để chửi Sáu. Ý rằng một gã không ra gì như Sáu Lèo, sinh ra được cô con gái "đáng cưng" như bé Quớt mà không biết quý trọng.

Những câu thoại trong 40 phút phim của Võ Đăng Khoa thể hiện một trí thông minh ngôn ngữ rất đa dạng, nhưng vẫn am hiểu tận tường lối nói, cách đối thoại của người dân miền Tây sông nước. Từ ngữ tuy có hơi "đốp chát" nhưng lại rất giản dị, duyên dáng. Những hình ảnh so sánh của Võ Đăng Khoa cũng rất giản dị, đặc chất miền Tây nhưng không kém sáng tạo, gắn liền với đời sống người dân miền Tây. Một cặp chân mày mà đi so với... con dao giết trâu, chỉ một câu thoại thôi đã đủ khiến người xem phải bật cười.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Dân mạng tranh cãi khoảnh khắc Chi Pu nhận mic từ đàn chị Kathy Uyên bằng 1 tay

    Khoảnh khắc Chi Pu và Kathy Uyên tại buổi họp báo quốc tế đang khiến dân mạng nổ ra tranh cãi.
  • Đọc thêm