Chẳng có gì là sai nếu bạn xin về quê sớm

Từ Sâm Nhiệu, Theo Phụ Nữ Mới 11:28 12/02/2026
Chia sẻ

Trong trường hợp bạn là một người có trách nhiệm và biết cách sắp xếp công việc, về quê sớm không thể hiện bạn là người không muốn đóng góp đến phút cuối. Khái niệm ấy xưa cũ lắm rồi, nhất là thời đại này ai cũng có thể làm việc online.

Có những buổi chiều cận Tết, bạn ngồi trước màn hình mà chữ nghĩa chạy qua như nước. Không phải vì bạn lười. Mà vì trong đầu đã có một chuyến xe, một ga tàu, một mức giá vé tăng lên theo từng lần check. Và ở một góc khác của tâm trí, có tiếng mẹ hỏi rất nhẹ: "Con về được hôm nào?".

Bạn muốn xin nghỉ sớm để về quê. Nhưng bàn tay lại chần chừ. Bạn sợ một chữ "xin" khiến mình nhỏ lại. Sợ ánh mắt ai đó đọc ra rằng bạn đang ưu tiên đời riêng hơn công việc. Sợ bị gắn nhãn "thiếu trách nhiệm", "khó hợp tác", "đến hẹn lại xin".

Chẳng có gì là sai nếu bạn xin về quê sớm- Ảnh 1.

Thế là bạn tự kẹt mình trong một chiếc lồng vô hình: ở lại để yên tâm cho người khác, nhưng chính mình thì không yên . Bạn ở lại trong một trạng thái lơ lửng: làm việc không ra làm việc, chờ đợi không ra chờ đợi. Một nửa tâm trí cố tỏ ra chuyên nghiệp, nửa còn lại đã ngồi ở bậc cửa nhà, nghe tiếng dép mẹ đi qua đi lại.

Và cái áy náy đó… nó giống một món nợ. Món nợ với công ty. Món nợ với đồng nghiệp. Món nợ với "hình ảnh" của một người trưởng thành.

Nhưng bạn biết không: có những món nợ là do mình tự viết ra, rồi tự giam mình vào đó .

Công việc bây giờ không còn là "ngồi ở công ty" - và bạn cũng không cần chứng minh tình yêu nghề bằng những ngày thấp thỏm

Có một điều rất lạ: chúng ta thường cảm thấy "đúng" hơn khi nhìn thấy nhau trong văn phòng. Như thể chỉ cần ngồi đủ giờ, mặc định là đã tận tâm. Nhưng thực tế thì khác.

Những ngày cận Tết, rất nhiều người "có mặt" mà không "có tâm trí".

Bạn check mail nhưng đầu óc lại tính xem còn chuyến nào.

Bạn mở file nhưng bàn tay lại tự động mở app đặt vé.

Bạn họp xong mà không nhớ mình vừa đồng ý điều gì, vì câu duy nhất lặp lại trong đầu là: "Nếu hết vé thì sao?".

Trong trạng thái ấy, bạn tưởng mình đang giữ trách nhiệm, nhưng thật ra bạn đang tự làm công việc trở nên nặng nề hơn nó cần phải thế. Bạn bị căng như dây đàn. Bạn sống bằng một thứ adrenaline mệt mỏi: lo trước, sợ trước, giằng co trước .

Chẳng có gì là sai nếu bạn xin về quê sớm- Ảnh 2.

Trong khi đó, bây giờ rất nhiều công ty đã có quá nhiều cách để làm việc từ xa mà vẫn hiệu quả. Remote, hybrid, WFH, họp online, cập nhật tiến độ theo ngày… không còn là "đặc quyền", mà là một phần của đời sống lao động hiện đại.

Vậy nên, nếu bạn có thể về quê sớm và sắp xếp làm việc tại nhà, hãy nhìn đó như một lựa chọn trưởng thành, chứ không phải một sự "đòi hỏi". Vì đôi khi:

Về sớm để làm việc trong một tâm thế yên ổn còn tốt hơn ở lại công ty trong một tâm thế thấp thỏm.

Bạn có thể làm tốt hơn khi bạn không bị xé ra làm đôi. Bạn có thể tập trung hơn khi bạn không phải canh từng phút xem giá vé nhảy lên. Và bạn sẽ đỡ mang theo cảm giác tội lỗi, vì bạn không còn "lén sống" một nỗi nhớ nhà ngay giữa bàn làm việc.

Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu. Điều quan trọng là bạn có giữ được nhịp làm việc hay không. Và nếu bạn làm được điều đó, thì việc bạn chọn về sớm không làm bạn kém chuyên nghiệp . Nó chỉ cho thấy bạn biết cách quản trị cuộc đời mình.

Bố mẹ ở quê không nói ra, nhưng họ đang đếm thời gian theo cách của người già: "Còn được mấy cái Tết nữa nhỉ?"

Có một thứ mà càng lớn bạn càng nhận ra: bố mẹ không cần quà nhiều như mình nghĩ. Họ cần con về.

Chẳng có gì là sai nếu bạn xin về quê sớm- Ảnh 3.

Câu "Tết này về được không?" nghe thì đơn giản. Nhưng trong đó có cả một bầu trời. Nó là một lời hỏi, nhưng cũng là một lời mong. Nó giống như khi mẹ để dành một món ngon trong tủ, không nói, nhưng cứ mở ra nhìn rồi đóng lại. Nó giống như bố có thể không nhắn nhiều, nhưng lại hỏi rất kỹ: "Con định về ngày nào? Đi xe gì? Về đến đâu thì gọi bố."

Người già đôi khi không giỏi thể hiện tình cảm. Họ không nói "Bố mẹ nhớ con" theo cách mình muốn nghe. Họ thể hiện bằng những thứ nhỏ hơn:

Mẹ dặn bạn mang áo ấm, dù bạn đã ba mươi mấy tuổi.

Bố nhắc bạn đi đường cẩn thận, dù bạn đã tự đi cả ngàn chuyến.

Nhà vẫn dọn, vẫn quét, vẫn chuẩn bị, dù chẳng biết bạn có về kịp không.

Và có một sự thật rất khó nói thành lời: mình càng lớn, bố mẹ càng "hết thời gian" để ở cùng mình . Không phải hết theo nghĩa bi kịch. Mà là hết theo đúng quy luật của đời người. Mỗi năm một ít. Mỗi mùa một ít.

Nhiều người trong chúng ta đã quen đo thành công bằng thứ có thể đếm được: tiền thưởng, KPI, thăng tiến. Nhưng có những thứ không thể đếm lại mới là thứ làm mình đứng vững: cảm giác được ngồi cạnh bố mẹ, ăn một bữa cơm không vội, nghe mẹ kể chuyện hàng xóm, nghe bố kể chuyện ngày xưa như thể đó là chuyện lớn nhất đời người.

Và nếu năm nay bạn không dư dả vật chất, thì càng không nên tự trừng phạt mình bằng việc thiếu vắng tình cảm.

Tết không dư dả vật chất thì cũng phải đầy đủ về tình cảm.

Vì tiền có thể bù sau. Nhưng một cái Tết không có mặt… đôi khi sẽ trở thành một khoảng trống bạn mang theo rất lâu.

Xin nghỉ sớm không phải là "mình bỏ mặc công ty" - nếu bạn biết chọn cách về tử tế và có trách nhiệm

Điều khiến bạn áy náy thường không phải vì bạn không muốn làm việc. Mà vì bạn sợ mình trở thành gánh nặng cho người khác. Và nỗi sợ đó, nếu nhìn sâu, thật ra rất đẹp: nó chứng minh bạn có ý thức cộng đồng.

Chỉ là bạn không cần biến ý thức đó thành sự hy sinh mù quáng.

Nếu bạn không ở vị trí bắt buộc phải stay alert 24/7 , nếu công việc của bạn có thể quản trị bằng tiến độ, bằng kết quả, bằng online meeting và phản hồi trong khung giờ rõ ràng… thì bạn hoàn toàn có thể "về sớm" theo cách văn minh:

Báo sớm để team chủ động sắp xếp, chứ không để ai rơi vào thế bị động.

Chốt rõ đầu việc : thứ gì xong trước khi rời văn phòng, thứ gì làm tiếp ở nhà, thứ gì cần người phối hợp.

Giữ kỷ luật online : giờ nào có mặt, giờ nào phản hồi, cách bàn giao khi có phát sinh.

Và quan trọng nhất, điều bạn đã gợi ý rất đúng và rất đẹp: về sớm để trực bù .

Về sớm, bạn không phải "rút lui", mà là bạn đang đổi cách góp sức. Bạn có thể nhận những phần việc online, hỗ trợ từ xa, cover những người phải về phút cuối. Bạn có thể trở thành "người đứng phía sau" để đội hình vận hành ổn.

Đó không phải ích kỷ. Đó là sắp xếp.

Và đôi khi, sự sắp xếp ấy còn nhân văn hơn cả việc cố ngồi lại để chứng minh mình chăm chỉ. Vì nó giúp cả bạn và công ty đều đỡ mất mát: bạn không kiệt sức, công ty không mất hiệu suất, đồng nghiệp không bị dồn gánh nặng vào phút cuối.

Có thể bạn vẫn sẽ run khi gõ tin nhắn xin nghỉ sớm. Nhưng nếu có một điều bạn nên tự nhắc mình trước khi bấm gửi, thì hãy nhắc câu này:

Bạn không cần hổ thẹn vì muốn ở cạnh bố mẹ.

Chẳng có gì là sai nếu bạn xin về quê sớm- Ảnh 4.

Bạn chỉ cần chọn một cách về đủ tử tế, đủ rõ ràng, đủ trách nhiệm.

Rồi hãy về.

Về để bớt những ngày sống trong lưng chừng.

Về để đỡ phải yêu nhà bằng nỗi áy náy.

Về để thấy bố mẹ vẫn còn đó, vẫn chờ mình bằng những điều nhỏ xíu mà bền bỉ.

Và nếu ai đó khiến bạn cảm thấy mình "sai" khi chọn gia đình, thì có lẽ họ chưa từng trải qua cảm giác: càng lớn càng hiểu, mình không có vô hạn cái Tết để kịp về .

Gia đình là quan trọng nhất.

Không phải như một câu khẩu hiệu. Mà như một sự thật mà đến một ngày, bạn sẽ muốn đã chọn sớm hơn.

Chẳng có gì là sai nếu bạn xin về quê sớm- Ảnh 5.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày