Bị nợ 4 tháng lương, tôi tới tận nhà sếp đòi tiền để về quê ăn Tết thì nhận lại câu sốc óc

Thanh Uyên, Theo Thanh niên Việt 10:39 12/02/2026
Chia sẻ

Tôi biết nếu hôm nay tôi ra về là tôi thua hoàn toàn...

Tôi đang làm cho một công ty tư nhân theo dạng công ty gia đình. Tính đến hôm nay, công ty nợ tôi đúng 4 tháng lương. Mỗi tháng trôi qua, tôi lại tự nhủ cố thêm chút nữa, sếp hứa rồi, dự án xong sẽ thanh toán. Tôi tin, không phải vì ngây thơ, mà vì tôi cần tin để còn bám vào công việc này mà sống.

Gần tới ngày nghỉ Tết, tiền trong nhà đã cạn. Vợ ở quê gọi lên hỏi bao giờ về, giọng dè dặt, chắc cũng biết tôi đang khó. Tôi nhìn lịch, nhìn đống tin nhắn thúc tiền trọ, tiền điện, rồi quyết định làm điều mà mấy tháng nay tôi vẫn tránh: tới thẳng nhà sếp.

Nhà sếp rộng, cổng cao, khác hẳn cái phòng trọ chật chội tôi đang ở. Tôi nói rõ ràng rằng tôi chỉ xin tiền lương của mình để về quê nghỉ Tết, không xin thưởng hay tháng lương thứ 13 gì hết. Sếp nghe xong, nói ngắn gọn ra Tết sẽ trả, còn nếu không chịu được thì nghỉ việc.

Câu nói ấy làm tôi nóng lên, tôi bảo nghỉ việc cũng được, nhưng nghỉ thì phải trả hết tiền lương 4 tháng qua cho tôi. Đó là công sức tôi làm, là tiền tôi đáng được nhận. Sếp không trả lời, chỉ quay đi, bảo tôi về rồi khi nào lên công ty giải quyết sau.

Bị nợ 4 tháng lương, tôi tới tận nhà sếp đòi tiền để về quê ăn Tết thì nhận lại câu sốc óc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đứng ở cổng nhà sếp rất lâu. Tôi biết nếu hôm nay tôi ra về là tôi thua hoàn toàn, vì từ giờ tới Tết, sếp cũng chẳng tới công ty thêm lần nào nữa đâu. Tôi không thể ăn vạ kế toán hay thủ quỹ được, vì họ cũng phải có giấy tờ, chữ ký, con dấu của sếp mới dám xuất tiền.

Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường và quyết tâm nếu sếp chưa trả tiền thì tôi chưa đi. Tôi không gây gổ, không la hét, chỉ ngồi đó bám trụ. Một lúc sau, bảo vệ ra xua tôi đi, bảo rằng chủ nhà đã báo, yêu cầu tôi rời đi, nếu không sẽ gọi người xử lý.

Dù tôi có muốn chây ỳ cũng không được vì đội bảo vệ rất đông. Tôi không muốn gây sự mà lại ăn gậy, hoặc ầm ỹ quá rồi bị coi là gây rối trật tự công cộng... lúc đó thì còn rơi vào cảnh khốn khó hơn.

Tôi đứng dậy, tay chân rã rời, tiền lương thì chưa lấy được, việc làm coi như cũng mất. Tôi không dám gọi về quê, không biết nói với vợ thế nào, càng không biết lấy gì mua vé xe về ăn Tết. Mấy tháng làm lụng, đến cuối năm tôi vẫn trắng tay, còn bị đuổi khỏi cổng nhà người ta.

Giờ tôi không biết phải đòi lại số tiền ấy bằng cách nào cho đúng, cho đàng hoàng, để có thể về quê ăn một cái Tết tử tế, hay là lại phải nuốt uất ức này vào lòng như bao người khác từng bị?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày