Khi bạn đang có 1 tình yêu xa, và bạn lại là 1 họa sỹ, thì làm thế nào để mọi người hiểu được nỗi niềm của những kẻ yêu xa? Chắc chắn cách tốt nhất là vẽ ra. Đó là điều mà họa sỹ Tobby đã làm suốt 1 năm qua - từ khi cô và bạn trai phải yêu trong xa cách. Nỗi nhớ nhung, những thay đổi trong cuộc sống, cả niềm vui vỡ òa của vài lần gặp gỡ hiếm hoi... đã được đặc tả chính xác qua từng nét vẽ.
Cá là những ai đang yêu xa, xem bộ tranh này sẽ khóc đấy!
Yêu xa là bạn không bao giờ từ bỏ thói quen đơn giản này mỗi tối và mỗi sáng, dù đôi khi nó nhàm chán đến đâu chăng nữa.
Những đêm cùng nhau xem 1 bộ phim theo cách này, không khác gì viễn cảnh được nắm tay ra rạp cùng nhau.
Cũng có những đêm 1 trong 2 người quá mệt, nhưng vẫn ráng thức chỉ để được nói chuyện cùng, không muốn người kia buồn.
Bất giác ganh tỵ vô cớ với những người đang hiện hữu xung quanh người đó.
Nếu chúng ta không thể ủ ấm nhau bằng cách thông thường, thì chỉ cần 1 tin nhắn đến, cũng khiến mọi thứ ấm lên.
Tất nhiên, không tránh khỏi những đêm cô đơn. Có ai mà muốn mình yêu xa đâu cơ chứ...
Hoặc những giờ phút yếu lòng thế này...
Yêu xa là tận dụng mọi cơ hội có thể chỉ để được nghe giọng nói của người kia.
Đôi khi cũng hơi "sai sai", nhưng là vì không nhìn thấy nhau thôi mà...
Và bất kỳ cô nàng nào, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng có lúc yếu đuối như thế này.
Và đây, có lẽ sẽ là 1 trong những khoảnh khắc thần thánh nhất trong đời
Ngày về, không giờ phút nào mà chúng ta rời nhau ra.
Câu chuyện buổi sáng của cô gái cả năm mới được gặp lại người yêu.
Nhưng rồi cũng tới ngày chia tay.
Và buổi sáng lại thức giấc 1 mình.
Lúc ấy, chỉ cần 1 chi tiết nhỏ thôi cũng làm nỗi nhớ thêm mạnh mẽ.
Yêu xa là vậy đó. Phải đủ mạnh mẽ, kiên trì và quan trọng là lúc nào cũng phải ở cạnh nhau. Chỉ cần vững tin, điều gì cũng làm được.