"Chắc cả đời này tôi sẽ ở nhà thuê mất" - câu nói nghe nửa đùa nửa thật này đang xuất hiện ngày càng nhiều trong những cuộc trò chuyện của người trẻ.
Không phải vì họ không muốn mua nhà, cũng không hẳn vì họ sống quá thoải mái không cần nghĩ xa, mà đơn giản là sau khi ngồi tính thử giá nhà, tiền lương, tiền tiết kiệm và cả khoản vay ngân hàng trong 20 năm, nhiều người bỗng thấy chuyện mua nhà giống một bài toán dài hơi hơn họ từng nghĩ rất nhiều.
Có người đi làm 5 năm, 7 năm, thậm chí 10 năm, vẫn ở nhà thuê, và dần dần, việc ở nhà thuê từ tạm thời trở thành một kế hoạch… lâu dài.
Ngày trước, nhiều người vẫn hay nói chỉ cần chăm chỉ làm việc, tiết kiệm vài năm, vay thêm ngân hàng là có thể mua được nhà. Nhưng bây giờ, bài toán đó không còn đơn giản nữa. Giá nhà tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng lương. Một căn chung cư ở thành phố lớn có thể dao động từ vài tỷ đồng, trong khi mức lương của phần lớn người trẻ vẫn chỉ ở mức đủ sống, có tiết kiệm nhưng không đáng kể. Nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, việc tự mua nhà gần như là một thử thách rất lớn.
Đó cũng là lý do đầu tiên khiến người trẻ khó mua nhà.
Trong khoảng 5 - 10 năm trở lại đây, giá nhà ở các thành phố lớn gần như chỉ có tăng, rất hiếm khi giảm. Có những khu vực, giá nhà tăng gấp đôi, gấp ba chỉ trong vài năm. Trong khi đó, thu nhập của người lao động không thể tăng với tốc độ tương tự. Điều này tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn giữa giá nhà và khả năng chi trả thực tế.
Ảnh minh họa
Lý do thứ hai là chi phí sinh hoạt ngày càng cao, khiến việc tiết kiệm trở nên khó khăn hơn.
Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, đi lại, điện nước, các mối quan hệ xã hội, hiếu hỉ, du lịch, mua sắm… tất cả đều là những khoản chi không thể cắt bỏ hoàn toàn. Nhiều người trẻ đi làm vài năm nhưng số tiền tiết kiệm không nhiều, vì lương vừa đủ chi tiêu. Khi không tích lũy được khoản tiền ban đầu, việc nghĩ đến mua nhà càng trở nên xa vời.
Một vấn đề nữa là áp lực vay ngân hàng quá lớn. Để mua một căn nhà, nhiều người phải vay 50-70% giá trị căn hộ, đồng nghĩa với việc gánh một khoản nợ kéo dài 15-25 năm. Mỗi tháng phải trả cả gốc lẫn lãi, số tiền có thể chiếm phần lớn thu nhập. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bị “trói” vào khoản nợ, không dám nghỉ việc, không dám chuyển hướng công việc, không dám sống thoải mái. Với một số người, ở nhà thuê nhưng tự do tài chính và ít áp lực lại là lựa chọn dễ thở hơn.
Ngoài ra, tâm lý sống của người trẻ cũng đã thay đổi. Thế hệ trước thường coi việc có nhà là cột mốc quan trọng của cuộc đời: phải có nhà rồi mới cưới vợ, sinh con, ổn định cuộc sống. Nhưng nhiều người trẻ bây giờ lại có suy nghĩ khác. Họ sẵn sàng ở nhà thuê để sống gần trung tâm, gần nơi làm việc, thuận tiện di chuyển, trải nghiệm cuộc sống. Thay vì dồn toàn bộ tiền để mua một căn nhà ở xa, họ chọn dùng tiền cho việc học, đầu tư bản thân, du lịch hoặc đầu tư tài chính.
Cũng có một thực tế là thị trường việc làm hiện nay không còn ổn định như trước, nên việc vay một khoản tiền lớn trong thời gian dài khiến nhiều người lo lắng. Không ai chắc chắn mình sẽ làm một công ty 10-20 năm, thu nhập ổn định đều đặn để trả nợ ngân hàng. Chỉ cần mất việc vài tháng, khoản vay mua nhà có thể trở thành áp lực rất lớn.
Ảnh minh họa
Vì tất cả những lý do đó, câu nói “chắc cả đời này tôi sẽ ở nhà thuê mất” không hẳn là sự bi quan, mà phần nào phản ánh thực tế của cuộc sống hiện nay. Không phải người trẻ không cố gắng, mà đôi khi khoảng cách giữa nỗ lực cá nhân và giá nhà là quá lớn. Nhiều người vẫn làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, nhưng mục tiêu mua nhà vẫn rất xa.
Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là ở nhà thuê là thất bại. Quan niệm thành công của mỗi thế hệ đang dần thay đổi. Có người chọn mua nhà sớm để ổn định, có người chọn ở nhà thuê để linh hoạt và ít áp lực tài chính. Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, chỉ là phù hợp với hoàn cảnh và cách sống của mỗi người.
Có lẽ điều khiến nhiều người suy nghĩ không hẳn là chuyện mua nhà hay ở thuê, mà là cảm giác làm việc nhiều năm liền nhưng những mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe, ổn định cuộc sống vẫn ở rất xa. Và vì thế, câu nói "chắc cả đời này tôi sẽ ở nhà thuê mất" đôi khi không phải than thở, mà giống một cách nói quen miệng khi người ta bắt đầu nhìn cuộc sống thực tế hơn.