Nếu hỏi phần lớn chúng ta "khách sạn dùng để làm gì?", câu trả lời chắc chắn sẽ là: đi du lịch, công tác, nghỉ ngắn ngày. Hiếm ai nghĩ đến chuyện… ở luôn. Thế nhưng ông David Davidson (79 tuổi) và vợ là bà Jean (70 tuổi) đã làm điều đó - và duy trì suốt 22 năm.
Điều đáng nói hơn: họ không hề vô gia cư. Hai người sở hữu hẳn một căn hộ riêng tại Sheffield (Anh). Vậy nhưng suốt nhiều năm liền, "nhà" của họ lại là phòng số 1 tại một khách sạn thuộc chuỗi Travelodge UK ở Gonerby Moor, nằm dọc đường cao tốc A1, hạt Lincolnshire.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Travelodge)
Travelodge vốn là chuỗi khách sạn giá rẻ, phục vụ khách nghỉ ngắn ngày, nhanh gọn. Nhưng với vợ chồng Davidson, nó đã trở thành tổ ấm thực sự.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1985, khi hai người lái xe đến Staffordshire để thăm một người dì lớn tuổi đang ốm nặng. Họ ở lại một Travelodge tại Barton-under-Needwood vài đêm mỗi tuần. Sau đó, họ tiếp tục chọn một Travelodge khác trên tuyến A1 tại Newark mỗi khi đi thăm người thân hay dự các hội chợ đồ cổ yêu thích. Ở nhiều thành quen, quen rồi thành thích.
Đến tháng 7/1997, khi cơ sở Travelodge tại Gonerby Moor khai trương, cặp đôi quyết định làm một việc táo bạo: dọn toàn bộ đồ đạc khỏi căn hộ một phòng ngủ ở Sheffield và chính thức "check-in dài hạn".
Từ đó, họ chỉ quay về căn hộ 2 tuần một lần để lấy thư.
Nghe qua thì có vẻ vô lý: bỏ nhà riêng để đi thuê phòng khách sạn, chẳng phải tốn thêm tiền hay sao? Thực tế, vợ chồng Davidson đã chi hơn 100.000 bảng Anh cho 22 năm sống tại khách sạn. Tuy nhiên, họ tính toán rất kỹ.
Hai người đặt phòng trước 12 tháng để có giá rẻ nhất, trung bình chỉ khoảng 90 bảng/tuần - mức giá đã bao gồm tiền điện, sưởi ấm, giặt là và dọn phòng. Ông David từng chia sẻ: "Chúng tôi được hưởng mức giá rất tốt vì đặt trước từ sớm, thậm chí còn có cả người quản phòng riêng. Thế thì còn gì tuyệt hơn nữa?"
Không phải lo hóa đơn điện nước tăng giảm, không phải sửa ống nước, không phải dọn dẹp. Mọi thứ đều có sẵn. Về ăn uống, họ chỉ cần đi bộ qua bãi đỗ xe sang nhà hàng Little Chef ở trạm dừng chân, hoặc ghé các quán ăn gần đó. Với họ, cuộc sống đơn giản, gọn gàng và ít lo toan hơn rất nhiều.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Travelodge)
Một trong những nguyên nhân quan trọng là tình trạng sức khỏe của bà Jean. Bà mắc bệnh về xương và phải sử dụng xe lăn. Căn hộ của họ ở tầng 2, không có lối tiếp cận cho người khuyết tật. Trong khi đó, phòng khách sạn ở tầng 1 rộng rãi, có phòng tắm khép kín được cải tạo phù hợp. Sự tiện lợi ấy khiến lựa chọn sống ở khách sạn trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Dần dần, nơi này không chỉ là chỗ ngủ nghỉ. Nhân viên khách sạn trở thành người thân quen. Họ trao đổi quà Giáng sinh, gửi thiệp sinh nhật cho nhau. Bạn bè, người thân vẫn đến uống trà trò chuyện như ở nhà.
"Tất nhiên chúng tôi phải chọn lọc đồ đạc vì phòng dễ đầy lắm - nhưng nhất định phải có những bức ảnh cá nhân được đóng khung," ông David kể.
Thậm chí, khi đi du lịch sang Mỹ, họ vẫn ưu tiên chọn Travelodge làm nơi lưu trú vì "cảm thấy đó là nơi duy nhất để ở".

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Travelodge)
Khi câu chuyện lan truyền, nhiều người bất ngờ. Có người cho rằng họ đang "ném tiền qua cửa sổ" vì rõ ràng vẫn phải duy trì căn hộ riêng. Nhưng cũng không ít ý kiến lại thấy quyết định này hoàn toàn có lý bởi đây là khách sạn giá rẻ, họ sẽ không phải lo chi phí phát sinh, bảo trì hay sửa chữa, lại có an ninh tốt hơn. Hơn thế nữa, như cặp vợ chồng chia sẻ, lựa chọn này phù hợp với người lớn tuổi hoặc sức khỏe hạn chế.
Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, phía Travelodge thậm chí còn quyết định đổi tên phòng số 1 thành "The Davidsons' Suite" để vinh danh sự trung thành đặc biệt của họ.
22 năm sống trong khách sạn bình dân - nghe qua tưởng là chuyện khó tin. Nhưng với David và Jean Davidson, đó đơn giản chỉ là lựa chọn khiến họ cảm thấy thoải mái và an tâm nhất.
Còn bạn, nếu mọi chi phí đã được tính toán ổn thỏa, liệu có dám thử sống trong khách sạn thay vì nhà riêng?