Scandal Châu Đăng Khoa bị hai cộng sự là Orange và Lyly bất ngờ tuyên bố rời công ty, tố ăn chặn tiền cát-xê, mập mờ trong khâu quản lý, định hướng phát triển đang là chủ đề nóng trong Vbiz. Mới đây, sự việc càng căng thẳng hơn khi Châu Đăng Khoa lên truyền thông chia sẻ về ồn ào, cho rằng cả Lyly và Orange đều phải bồi thường theo đúng luật.
Nếu Orange đã mau chóng dành cả chia sẻ dài để đáp trả lại nam ca nhạc sĩ thì phía Lyly, cô cũng lập tức tung loạt tin nhắn tố Châu Đăng Khoa chia sẻ sai sự thật trên mặt báo về ca khúc "Không sao mà em đây rồi". Cụ thể khi trả lời truyền thông, Châu Đăng Khoa cho rằng Lyly tự ý bán ca khúc "Không sao mà em đây rồi" cho Suni Hạ Linh mà không hỏi ý kiến anh. Tuy nhiên theo Lyly, đây là ca khúc cô từng đưa cho Châu Đăng Khoa nghe bản demo và ngỏ ý rất muốn hát: "Em nghĩ anh đang nhầm lẫn với 1 bài hát mà em đã bán cho Tuấn Hiếu. Về phần tiền bán nhạc, nhạc em viết em được nhận tiền, không có nhiệm vụ phải chia với công ty là chuyện đương nhiên, em nghĩ không cần phải giải thích về điều này".
Ngoài ra nữ ca sĩ cũng khẳng định thêm lý do rời công ty không phải "tát nước theo mưa" mà đều bắt nguồn từ chính sự mập mờ của công ty bấy lâu nay. Không những vậy, Lyly còn tiết lộ cô từng sáng tác ca khúc nhạc xuân cho Châu Đăng Khoa và để anh đứng tên nhạc sĩ mà không có bất cứ đắn đo nào. "Không phải vì em dư chất xám đâu, mà là vì 1 chữ "ƠN" to lớn mà em giữ trong lòng bấy lâu nay. Em không phải đang kể công, mà em muốn anh biết rằng em không phải là đứa ăn cháo đá bát như anh nghĩ", Lyly nói.
Loạt tin nhắn tố ngược Châu Đăng Khoa được Lyly đăng tải.
Nguyên văn chia sẻ mới nhất của Lyly:
Câu chuyện đến nay đã đi quá xa. Ly thật sự không muốn phải tiếp tục việc đôi co qua lại trên mạng xã hội. Nhưng Ly buộc phải nói ra những điều này để 1 lần nữa làm rõ những vấn đề mà a Khoa đã nói trong clip Ly xem được sáng nay.
1/ Về bài hát "Không sao mà em đây rồi"
Em chính xác là đã gửi demo bài hát này cho anh với tên ban đầu là "Hình như" (Nếu không nhớ hoặc nhầm lẫn anh có thể check lại tin nhắn) với mong muốn được hát vì em rất rất thích nó. Em nghĩ anh đang nhầm lẫn với 1 bài hát mà em đã bán cho Tuấn Hiếu. Về phần tiền bán nhạc, nhạc em viết em được nhận tiền, không có nhiệm vụ phải chia với công ty là chuyện đương nhiên, em nghĩ không cần phải giải thích về điều này. Vấn đề đáng nói là nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, 1 bản hit trên cương vị nhạc sĩ và ca sĩ là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Thật sự rất ấm ức.
2/ Về việc xin out công ty:
Anh thắc mắc tại sao em lại làm như vậy? Là em tát nước theo mưa? Câu trả lời là công ty không hề giải quyết cho em trong suốt hơn 2 tháng. Không hề có 1 thông tin gì. Em không thể đợi mà không có được 1 câu trả lời chính xác rằng khi nào sẽ được giải quyết. Ban đầu em nhún nhường thậm chí xin lỗi anh để ra công ty vì em nghĩ trong chuyện tiền nong của em anh không liên quan, mà chỉ là xuất phát từ chị Vy Quách. Em nghĩ ở vị trí của anh chắc hẳn cũng khó xử nên em rất thương anh, thời điểm đó em đã khóc rất nhiều. Khóc vì niềm tin của em bị sụp đổ, khóc vì sợ sau chuyện này 2 anh em sẽ khó nhìn mặt nhau. Nhưng em cũng không thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc. Chứ trong chuyện này em khẳng định là em không làm sai với công ty bất cứ điều gì. Thậm chí em còn bị anh chị nói là ăn cháo đá bát, tính toán vài triệu? Chỉ là em không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện ăn chặn tiền nong để anh phải khó xử thêm, và quan trọng muốn kết thúc êm đẹp chứ không muốn làm lớn chuyện.
3/ Anh hỏi tại sao em luôn miệng gọi anh là ân nhân mà lại đối cử với ân nhân như vậy?
Em đã từng xem anh Khoa là ân nhân, vì những lí do sau :
1/ Anh Khoa hay cho em những lời khuyên, góp ý bài vở, em chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
2/ Và thời điểm em khó khăn về tài chính, anh Khoa đã giúp em về mặt kinh tế khi cho em job viết nhạc quảng cáo để kiếm 10 triệu đồng (với số tiền thực tế của job đó là 7000$). Dù em không được đứng tên bài hát nhưng thời điểm đó 10 triệu đối với em cũng là khá lớn. Nên em vẫn xem đó là 1 điều em phải mang ơn anh.
Chính vì vậy, em luôn ở tâm thế là 1 người biết ơn anh, và có trách nhiệm phải trả ơn cho anh. Điều đó thể hiện qua việc không có ý kiến dù phần trăm ăn chia trong hợp đồng là vô lý. Chứ không phải vì em không cảm thấy nó vô lý mà chấp nhận. Em im lặng chấp nhận những ấm ức của em trong thời gian trong công ty cụ thể là phải chịu sự ảnh hưởng và chi phối về phần âm nhạc. Chứ không ai chịu đánh đổi cả tương lai sự nghiệp con đường âm nhạc của mình cả. Anh cũng là nhạc sĩ chắc anh cũng biết, cái tôi trong âm nhạc quan trọng như thế nào. Rồi khi anh nhờ em viết bài hát xuân cho chương trình Gala nhạc Việt, em cũng đã viết và khi anh nói để anh đứng tên em đồng ý luôn. Không phải vì em dư chất xám đâu, mà là vì 1 chữ "ƠN" to lớn mà em giữ trong lòng bấy lâu nay. Em không phải đang kể công, mà em muốn anh biết rằng em không phải là đứa ăn cháo đá bát như anh nghĩ.