Một trong những cảm xúc kinh khủng nhất mà ai cũng (hoặc sẽ) trải qua đó chính là sự mất mát. Chẳng có người nào trong hành tinh này có thể chiến thắng được hai chữ "số phận" cả. Nhưng sau tất cả những đau thương mà bạn phải trải qua, điều còn lại chính là những ký ức tốt đẹp của bạn và người mình từng mến mộ đã cùng nhau trải qua.
Cùng nghe tâm sự của những bạn trẻ đã trải qua mất mát khi người mình từng hâm mộ sang một thế giới khác. Với họ, cuộc chia tay nào cũng không hề dễ dàng.
1.
Bạn biết không, có một ca sĩ tôi yêu mến từ năm còn học cấp 1, đến khi tôi sắp tốt nghiệp phổ thông thì anh ấy đột nhiên qua đời. Khi gõ ra những dòng này, cảm giác đau lòng nhất tôi nghĩ đến đó chính là: Anh ấy lớn lên cùng tôi, nhưng tôi không thể già đi cùng anh ấy. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc nghe tin dữ đấy, khi đó đang ngồi trên xe trung chuyển, tin tức anh qua đời được phát qua tiếng radio, vì là tin nóng nên bác tài đã vặn to cho tất cả cùng nghe. Không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người trên chuyến xe ai nấy đều im lặng. Sự im lặng đó ám ảnh đến tận giờ...
(Ảnh minh hoạ)
Tôi khi ấy là người chưa từng trải qua sự mất mát, có lẽ khi ấy vẫn còn quá trẻ để thật sự hiểu như thế nào là cái chết. Lúc nghe anh qua đời, tôi chỉ nghĩ sau này không còn có thể nghe bài hát mới, không còn nhìn thấy vũ đạo của anh nữa. Thần tượng của tôi từng có khoảng thời gian từ chối showbiz, tôi chỉ biết hâm mộ anh qua những bài hát cũ. Trước ngày anh mất, tôi nghe anh sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật và có chuyến lưu diễn khắp cả nước. Bản thân đã chuẩn bị đầy đủ tiền tiết kiệm để mua vé concert rồi, vậy mà...
Có một câu nói rất nổi tiếng ở Trung Quốc rằng không ai có thể gặp người quá tốt khi bạn còn trẻ. Bây giờ trưởng thành rồi, tôi cũng không còn thích ai nhiều như anh nữa, có lẽ anh là nghệ sĩ tốt duy nhất mà tôi có thể hâm mộ và giữ mãi trong lòng.
2.
Đây là câu chuyện của tôi và một người bạn, điều ước tốt nghiệp của cả hai chính là đến Hàn Quốc để xem concert của nhóm nhạc thần tượng Kpop. Vào một đêm thứ Hai ở trường trung học, tôi bật điện thoại sau khi làm xong bài toán và muốn nghỉ ngơi, mở máy lên thấy tin nhắn đầu tiên là "XXX được phát hiện là đã tự tử ..." Tôi không thể nhớ rõ tiêu đề cụ thể nhưng cảm giác khi đọc xong chính là lạnh run người.
Đến tận bây giờ, chính tôi vẫn không thể quên cái đêm định mệnh khi nghe tin thần tượng của mình đã mất ở nhà riêng mà không hề có ai bên cạnh. Tôi thật sự không dám gửi tin nhắn cho bạn bè vì bàn tay bấm vào tin nhắn cứ run lên từng hồi. Tôi hâm mộ anh ấy và nhóm nhạc đó từ khi họ mới ra mắt, bạn hiểu không, cảm giác người luôn nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp trên poster tôi vẫn treo trước bàn học bây giờ đã sang thế giới bên kia... Cảm xúc này thật kinh khủng.
(Ảnh minh hoạ)
Người bạn thân cùng tôi giữ lời hứa đi xem concert, cô ấy cũng đã biết tin tức và quyết định không đến lớp vào ngày hôm sau. Cô giáo nói bạn xin phép nghỉ ốm, trong lớp người thực sự biết nguyên do hẳn chỉ có tôi.
Nháy mắt đã gần hai năm, tôi lẫn bạn mình luôn tin rằng nhóm nhạc cả hai thần tượng năm ấy lúc nào cũng đầy đủ thành viên, chỉ là một người đã dừng lại thanh xuân mãi mãi. Anh ấy sẽ cất giữ tuổi trẻ của mình ở những ca khúc mà fan yêu thích.
Sau cùng chỉ muốn gửi đến anh một lời: Cảm ơn anh. Cám ơn vì đã cho em tiếng hát nhẹ nhàng và hạnh phúc, em tin anh cũng đã đi đến nơi thuộc về mình.
3.
Từ năm 2015, tôi đã bắt đầu chú ý đến một chàng ca sĩ và quyết tâm chọn anh làm thần tượng của mình. Các bạn biết không, vào thời điểm ấy EDM vẫn chưa thịnh hành, nhiều người vẫn còn đánh giá những người làm DJ là "ăn chơi". Nhưng anh lại là một ngôi sao sáng, biến thành kiến của khán giả thành động lực và đưa nhạc điện tử lên tầm cao mới. Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều và không nói được gì trong ba ngày. Thật không có cách nào để diễn tả cảm xúc vào thời điểm đó nó như thế nào, chỉ biết bản thân rất đau lòng mà không thể làm được gì.
(Ảnh minh hoạ)
Nỗi đau này lại ập đến một lần nữa khi vào đầu năm 2020, trong lúc đang lướt tin trên chiếc iPad cũ, tôi đọc được bài báo viết về vụ rơi máy bay Kobe Bryant. Tôi không dám khẳng định mình là tay chơi bóng rổ cừ khôi, nhưng nhờ có Kobe - anh chính là nguồn cảm hứng khai sáng đam mê bộ môn thể thao thú vị này đến với tôi. Nhờ những pha ghi bàn tuyệt vời của Kobe, kèm theo đó là lối sống, là lifestyle và quan điểm từ những cuốn sách anh viết, tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa chấp nhận được lời tạm biệt quá vội vàng này của Kobe. Lúc vừa biết anh qua đời, tôi đã khóc rất lâu nhưng hoàn toàn vô ích. Vì vậy, để bày tỏ sự nhớ nhung và bày tỏ lòng kính trọng của mình, tôi đã viết bài này tại đây.
Nguồn: Zhihu