Trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, võ lâm không chỉ có những cao thủ tuyệt đỉnh mà còn xuất hiện nhiều nhân vật dị biệt, mang triết lý sống và hành xử vượt ngoài lẽ thường. Một trong những nhân vật gây ám ảnh và nhiều tranh luận nhất chính là Bình Nhất Chỉ, người được giang hồ vừa kính sợ vừa khiếp đảm với ngoại hiệu Sát nhân danh y.
Tạo hình thần y Bình Nhất Chỉ trong phim Tiếu ngạo giang hồ.
Bình Nhất Chỉ nổi danh khắp võ lâm với y thuật siêu phàm. Không có căn bệnh nào lọt qua tay ông mà không được chữa khỏi. Ông bắt mạch chỉ bằng một ngón tay, vì thế được gọi là "Nhất Chỉ". Tuy nhiên, điều khiến Bình Nhất Chỉ trở nên quái dị và đáng sợ không nằm ở tài y thuật, mà ở quy tắc sống kỳ lạ: mỗi khi đồng ý cứu một mạng người, ông buộc người được cứu hoặc thân nhân của họ phải giết một người khác để trả giá.
Chính quy tắc tàn nhẫn này đã khiến võ lâm gán cho Bình Nhất Chỉ cái tên Sát nhân danh y, một danh xưng vừa tôn vinh tài năng, vừa tố cáo sự lạnh lùng đến cực đoan của ông.
Trong truyện, nhóm Đào Cốc Lục Tiên là những kẻ nổi tiếng lắm mồm, năm miệng mười lời, suốt ngày cãi cọ ầm ĩ, đến bậc quân vương cũng không thể khiến họ im lặng. Thế nhưng, Bình Nhất Chỉ lại là người duy nhất có thể khiến cả 6 lão câm như hến. Khi Đào Thực Tiên bị trọng thương, bọn Lục Tiên khiêng đến nhờ Bình Nhất Chỉ chữa trị nhưng vẫn không ngừng cãi vã. Chỉ một tiếng quát của Bình Nhất Chỉ, cả 6 lập tức im lặng, bởi họ hiểu rằng nếu còn nói thêm, ông sẽ buộc họ giết chính Đào Thực Tiên.
Bi kịch lớn nhất gắn với Bình Nhất Chỉ xảy ra khi Lệnh Hồ Xung bị trọng thương. Sáu người trong nhóm Đào Cốc Lục Tiên vì không ai chịu nhường ai đã cùng lúc truyền 6 luồng chân khí khác nhau vào cơ thể Lệnh Hồ Xung, gây xung đột nghiêm trọng, khiến chàng mất sạch nội lực, tính mạng như ngọn đèn trước gió. Bất Giới Đại Sư sau đó cũng truyền thêm 2 luồng chân khí để áp chế nhưng không thể cứu vãn tình hình.
Thánh cô Nhậm Doanh Doanh vì lo cho Lệnh Hồ Xung đã cầu xin Bình Nhất Chỉ ra tay cứu chữa. Bình Nhất Chỉ dốc toàn bộ sở học, tận lực cứu người, nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Dù không cứu được Lệnh Hồ Xung, ông lại vô cùng khâm phục hào khí, cốt cách của chàng trai này.
Bình Nhất Chỉ có quy tắc chữa bệnh vô cùng kỳ lạ.
Chính khoảnh khắc Bình Nhất Chỉ thừa nhận thất bại đã đẩy câu chuyện sang một bước ngoặt đầy triết lý. Đào Cốc Lục Tiên, với lối suy luận máy móc và tàn nhẫn, liền đặt ra câu hỏi: "Cứu một người thì phải giết một người. Nay không cứu được người thì phải giết ai?".
Câu hỏi tưởng như ngây ngô ấy lại đánh thẳng vào quy tắc sống mà Bình Nhất Chỉ tự đặt ra cho mình. Không cứu được người, ông không thể đòi mạng kẻ khác. Nhưng nếu không có cái chết nào xảy ra, thì danh xưng Sát nhân danh y của ông cũng trở nên trống rỗng.
Bình Nhất Chỉ chọn cái chết để xứng với danh hiệu giang hồ. (Ảnh minh họa)
Sau cùng, Bình Nhất Chỉ đã chọn cách vẫn công cắt đứt kinh mạch, kết liễu đời mình. Đó không chỉ là cái chết của một danh y kỳ dị, mà còn là sự kết thúc của một hệ quy tắc đạo đức méo mó do chính ông tạo ra. Ông chết để giữ trọn danh hiệu mà giang hồ gán cho mình, chết để không phản bội nguyên tắc sống suốt đời theo đuổi.
Qua cái chết của Bình Nhất Chỉ, Kim Dung đã khắc họa một bi kịch sâu sắc: khi con người bị trói buộc tuyệt đối bởi danh xưng và quy tắc do chính mình dựng nên, họ có thể bị đẩy đến chỗ tự hủy diệt. Sát nhân danh y vì thế không chỉ là một nhân vật kỳ dị, mà còn là lời cảnh tỉnh thấm thía về ranh giới mong manh giữa nguyên tắc, danh dự và nhân tính trong giang hồ đầy hỗn loạn.