Cách ứng xử tốt nhất với con cái khi về già: Bớt tụ tập ăn uống, bớt cho tiền và giữ vững 3 ranh giới này

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Điều khó nhất không phải là nuôi con lớn, mà là học cách đứng lùi lại khi con đã trưởng thành.

Ngày con còn nhỏ, cha mẹ là người quyết định gần như mọi thứ. Ăn gì, mặc gì, học ở đâu, chơi với ai, giờ nào phải về nhà... Nhưng rồi con lớn lên, lập gia đình, có công việc, có con cái và có một mái ấm riêng. Khi ấy, vai trò của cha mẹ cũng cần thay đổi. Điều khó nhất không phải là nuôi con lớn, mà là học cách đứng lùi lại khi con đã trưởng thành.

Cha mẹ làm nhiều quá, con cái dễ coi đó là điều hiển nhiên. Càng về già, có lẽ cha mẹ càng cần hiểu một điều: thương con không nhất thiết phải có mặt trong mọi phần đời của con. Đôi khi, cách giữ tình cảm lâu dài nhất lại là bớt một chút.

Ảnh minh hoạ

Bớt tụ tập ăn uống, không có nghĩa là bớt thương con

Ngày trước, một gia đình thường gắn kết bằng những bữa cơm. Con cái đi làm cả tuần, cuối tuần cha mẹ lại gọi về. Mẹ nấu một mâm cơm thật nhiều món, cha chuẩn bị vài chai nước, con cháu ríu rít trong nhà. Những cuộc gặp như vậy rất đáng quý. Nhưng nếu biến thành một “lịch bắt buộc”, tình thân đôi khi lại mất đi sự tự nhiên.

Con cái có công việc riêng, có gia đình nhỏ, có những ngày chỉ muốn nghỉ ngơi. Những đứa trẻ cũng có lịch học, lịch chơi. Vợ chồng trẻ đôi khi cần một ngày cuối tuần hoàn toàn dành cho nhau. Cha mẹ không cần vì sợ con xa cách mà tuần nào cũng gọi con về, không cần dịp lễ nào cũng phải đông đủ, không cần thấy con bận mà buồn rằng “có con rồi cũng như không”.

Tình thân không được đo bằng số lần ngồi chung một mâm cơm. Có khi một cuộc điện thoại hỏi thăm, một tin nhắn “Hôm nay các con thế nào?”, hay một bữa cơm gặp nhau khi mọi người thật sự có thời gian còn ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cha mẹ có cuộc sống của mình, con cái cũng có cuộc sống của chúng, để mỗi lần gặp nhau đều là một niềm vui, thay vì một nghĩa vụ.

Bớt cho tiền, để con học cách tự đứng vững

Nhiều cha mẹ cả đời tiết kiệm, đến khi con trưởng thành vẫn không nỡ giữ tiền cho mình. Con mua nhà, cha mẹ góp một khoản. Con mua xe, cha mẹ lại hỗ trợ. Con khó khăn, cha mẹ đưa tiền. Con thiếu tiền nuôi con, ông bà lại tiếp tục san sẻ. Giúp con trong lúc thật sự cần thiết là điều rất đẹp. Nhưng nếu lần nào con gặp khó khăn cũng có cha mẹ đứng phía sau giải quyết, sự giúp đỡ ấy đôi khi lại vô tình khiến con khó trưởng thành về tài chính.

Có những khoản cha mẹ có thể giúp nhưng cũng có những khoản nên để con tự chịu trách nhiệm. Cứu con lúc nguy cấp khác với việc gánh thay cuộc sống của con.

Cha mẹ có thể hỗ trợ khi con bệnh nặng, gặp biến cố, thất nghiệp hoặc rơi vào hoàn cảnh ngoài dự tính. Nhưng với những nhu cầu sinh hoạt thông thường, những khoản vay tiêu dùng, những quyết định tài chính do chính con lựa chọn, hãy để con tự cân đối. Bởi cha mẹ về già cũng cần tiền cho chính mình.

Đừng đến lúc đau ốm mới phát hiện khoản tiết kiệm cả đời đã dành gần hết cho con. Đừng đặt sự an toàn của tuổi già vào suy nghĩ: “Sau này con sẽ lo cho mình”. Con cái có thể hiếu thảo, nhưng chúng cũng có gia đình riêng và những áp lực riêng. Giữ lại một khoản tiền cho mình không phải ích kỷ. Đó là trách nhiệm với tuổi già của chính mình.

Và càng về già, càng nên giữ 3 điều này

Một là giữ sức khỏe.

Cha mẹ thường quen với việc lo cho người khác mà quên mất cơ thể mình cũng cần được chăm sóc. Có người sẵn sàng thức đêm trông cháu, đi chợ nấu cơm, chạy đi chạy lại vì con, nhưng lại ngại bỏ tiền cho một buổi khám sức khỏe hay một chuyến đi nghỉ ngơi.

Đến tuổi này, sức khỏe không còn là chuyện có thể “để sau”. Con cái có thể giúp cha mẹ nhiều thứ, nhưng không ai có thể sống thay một cơ thể đã kiệt sức.

Vì vậy, đừng vì thương con mà biến tuổi già thành những năm tháng tiếp tục tất bật. Ăn uống điều độ, vận động, khám sức khỏe, ngủ đủ giấc và dành thời gian nghỉ ngơi. Chăm sóc bản thân không phải là sống ích kỷ, mà là để mình có thể khỏe mạnh và tự chủ lâu hơn.

Hai là giữ một cuộc sống riêng.

Nhiều cha mẹ khi con trưởng thành bỗng thấy nhà cửa vắng đi, rồi vô thức lấy cuộc sống của con làm trung tâm. Con đi đâu, làm gì, cuối tuần có về không, cháu học hành thế nào… tất cả đều trở thành những điều khiến mình vui buồn. Nhưng tuổi già không nên chỉ xoay quanh hai chữ “con cái”.

Hãy có những người bạn để gặp gỡ, một thú vui để theo đuổi, một nơi muốn đến, một cuốn sách muốn đọc hay đơn giản là một buổi sáng được thong thả uống trà mà không phải chờ ai. Khi cha mẹ có đời sống riêng đủ phong phú, con cái cũng bớt cảm thấy mình đang mang trên vai trách nhiệm phải làm cha mẹ vui mỗi ngày.

Ba là giữ sự bình thản.

Con đã trưởng thành, sẽ có những lựa chọn cha mẹ không đồng tình. Có những cách nuôi con khác với cách mình từng làm. Có những quyết định khiến mình lo lắng nhưng cuối cùng, đó vẫn là cuộc đời của con. Không phải chuyện gì cũng cần một lời khuyên. Không phải điều gì mình nhìn thấy cũng cần lập tức sửa chữa. Có những lúc, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là nói một câu: “Nếu cần, bố mẹ vẫn ở đây”, rồi để con tự bước tiếp.

Bởi yêu thương ở tuổi già không còn là nắm tay con đi từng bước như ngày con còn nhỏ. Đó là đủ tin tưởng để buông tay, nhưng vẫn đủ gần để khi con quay lại, con biết mình luôn có một nơi để trở về.

Tôi sống tốt tuổi già của tôi. Bạn sống tốt gia đình nhỏ của bạn. Hai bên có khoảng cách, nhưng trong lòng vẫn có nhau. Có lẽ, đó mới là cách ứng xử khôn ngoan nhất khi cha mẹ bước vào tuổi xế chiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày