Tôi đã từng tin rằng lối sống tối giản là chìa khóa để giải phóng bản thân khỏi gánh nặng vật chất và từ đó, đạt được sự tự do tài chính. Nhưng giờ đây, nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra dường như mình đã lầm.
Lối sống tối giản đã biến tôi thành một con người hoàn toàn khác, một con người mà tôi không hề mong muốn.
Ban đầu, tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể loại bỏ những món đồ không cần thiết. Căn nhà trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng dần dần, tôi trở nên ám ảnh với suy nghĩ "thứ này thật thừa thãi". Tôi bắt đầu soi xét từng món đồ, từng hoạt động, và tự hỏi liệu chúng có thực sự cần thiết hay không.
Ảnh minh họa
Tôi trở nên keo kiệt với chính bản thân mình. Tôi từ chối mua những món đồ mà mình yêu thích, dù chúng thực sự cần thiết và có thể khiến cuộc sống của tôi tiện lợi hơn, tôi cũng “nói không”, chỉ vì tôi nghĩ rằng mình tự làm được mà, cần gì phải tốn tiền sắm máy móc.
Tôi cũng hạn chế những hoạt động giải trí, chỉ vì chúng tốn kém. Tôi thậm chí còn cảm thấy tội lỗi khi mua một tách cà phê ngon, chỉ vì ở nhà đã có sẵn cà phê hòa tan.
Tôi đã quên mất rằng cuộc sống không chỉ là về việc tiết kiệm tiền. Cuộc sống còn là về việc tận hưởng những niềm vui, những trải nghiệm, những món quà mà cuộc đời mang lại. Tôi đã đánh mất sự hào phóng, sự rộng lượng, và thay vào đó là một sự keo kiệt, một sự tính toán chi li.
Tôi đã cố gắng áp đặt lối sống tối giản lên tất cả các thành viên trong gia đình, là bố mẹ, chồng và các con của tôi. Vì nhìn đâu cũng thấy “sự thừa thãi”, nên tôi muốn mọi người cùng nhau "bỏ bớt đi", cùng nhau tiết kiệm tiền. Nhưng tôi đã quên mất rằng mỗi người có một quan điểm, một sở thích, một lối sống riêng.
Chồng tôi muốn mua một chiếc đôi giày mới, nhưng tôi lại cho rằng nó "thừa thãi". Con tôi muốn mua một món đồ chơi, nhưng tôi lại cho rằng nó quá tốn kém và thực chẳng cần thiết vì con đã có quá nhiều đồ chơi rồi. Những cuộc tranh cãi, những xích mích ngày càng nhiều hơn. Không khí trong nhà ngày càng căng thẳng.
Phải đến khi con tôi hét lên “nhưng đã 2 năm rồi con không có quần áo mới, đồ chơi cũng hỏng cả rồi”, tôi mới nhận ra mình đã quá độc đoán, quá ích kỷ. Tôi đã quên mất rằng gia đình là quan trọng nhất. Tôi đã đánh đổi hạnh phúc gia đình để lấy một lối sống tối giản, một lối sống mà không ai trong gia đình tôi thực sự mong muốn.
Tôi từng là một người thích đi du lịch. Nhưng từ khi theo đuổi lối sống tối giản, tôi đã không còn có thể tận hưởng những chuyến đi một cách trọn vẹn. Tôi luôn cảm thấy lo lắng về chi phí, về việc phải tiết kiệm tiền. Tôi tìm mọi cách để cắt giảm, ví dụ như việc đi tàu thay vì đi máy bay, ở homestay giá rẻ thay vì ở resort, khách sạn.
Ảnh minh họa
Tôi thậm chí còn không dám ăn những món ăn ngon, không dám mua những món quà lưu niệm,.... Tôi chỉ muốn tiết kiệm, tiết kiệm tiền, và tiết kiệm. Bằng cách đó, tôi đã biến những chuyến du lịch trở thành một gánh nặng, một nỗi ám ảnh. Tôi đã quên mất rằng du lịch là để thư giãn, để khám phá, để tận hưởng. Tôi đã đánh mất sự tự do, sự thoải mái, và để cho sự lo lắng, tính toán chiếm trọn lấy tâm trí mình.
Giờ đây, tôi đã nhận ra rằng lối sống tối giản không phù hợp với tôi, hoặc có thể do tôi đã sai ngay từ ban đầu. Tôi không thích mình trở thành một người mẹ cứng nhắc, một người vợ ki kiệt, và một người cực đoan với cả chính bản thân.
Tôi không nói rằng lối sống tối giản là sai. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm ra sự cân bằng. Chúng ta cần phải biết khi nào nên tiết kiệm, khi nào nên chi tiêu, khi nào nên "bỏ bớt đi", và khi nào nên "thêm vào". Chúng ta cần phải biết trân trọng những niềm vui, những trải nghiệm, những món quà mà cuộc đời mang lại.
Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn có một cái nhìn khác về lối sống tối giản. Hãy sống một cuộc sống mà bạn cảm thấy hạnh phúc, một cuộc sống mà bạn cảm thấy ý nghĩa. Đừng để tiền bạc, vật chất chi phối cuộc sống của bạn.