Bức thư đẫm nước mắt của chàng trai gửi cho người bạn gái thiệt mạng trong thảm kịch chìm phà Sewol

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 12:04 24/03/2017

3 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol, nỗi đau, sự ân hận vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng một nam sinh khi để người yêu mình đặt chân lên chuyến tàu tử thần ấy.

Đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi phà Sewol chìm sâu dưới đáy đại dương và cướp đi sinh mạng của hơn 300 người vô tội, thế nhưng, cho đến tận bây giờ, nỗi đau đớn và sự ám ảnh vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng mỗi người dân Hàn Quốc.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, biết bao cha mẹ đã khóc cạn nước mắt để ngóng đợi tin con, biết bao bạn bè gần như ngã quỵ khi lo sợ bạn mình có thể sẽ mãi không bao giờ trở về, và ở đó, còn có cả những mối tình học sinh trong sáng, vừa mới chớm nở đã vội tàn...

Bức thư đẫm nước mắt của chàng trai gửi cho người bạn gái thiệt mạng trong thảm kịch chìm phà Sewol - Ảnh 1.

Có những nỗi đau sẽ mãi chẳng thể nguôi ngoai trong lòng người dân Hàn Quốc.

Người ta vẫn thường nói "Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương", thế nhưng, với người bạn trai trong câu chuyện dưới đây, 3 năm có lẽ là chưa hề đủ để cậu có thể vơi bớt nỗi buồn trước sự ra đi quá đột ngột của người bạn gái mà mình yêu thương.

"Mình là một người không giỏi viết lách. Thế nhưng, ngày hôm nay, mình vẫn muốn viết thư để gửi đến một người, một người sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời lại.

Hôm nay đã là 1.163 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ. Thời gian trôi đi thật nhanh phải không? Mình thậm chí đã chẳng thể ngủ nổi khi nghĩ về cột mốc kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của bọn mình nữa.

Cậu đã từng nói "Vào đúng dịp kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của tụi mình, nhà trường lại có chuyến dã ngoại, vậy mình có nên đi không nhỉ?". Khi đó, mình đã trả lời rằng "Đó là chuyến dã ngoại của trường. Cậu cứ đi và vui vẻ cùng bạn bè. Chúng ta có thể hẹn hò vào cuối tuần được mà".

Kể từ khi học khác trường cấp 3, chúng mình đã bắt đầu hẹn hò bí mật. Và mình nghĩ rằng khi đó, có lẽ mình đã quá cẩn trọng.

Cậu bắt đầu hành trình dã ngoại cùng bạn bè, còn mình, vẫn lên lớp như mọi khi.

Sau đó, mình liên tục nhận được những dòng tin nhắn từ cậu. Đọc những dòng tin nhắn đó, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ do cậu quá buồn chán. Chỉ đến khi nhận ra nội dung của nó thực sự nghiêm túc, mình mới bắt đầu lo sợ.

"Mình đã rất hạnh phúc trong suốt 99 ngày qua".

"Mình thực sự thích cậu rất nhiều".

"Đừng buồn nếu như không bao giờ còn được nghe thấy giọng tớ nhé".

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, mình đã ngay lập tức gọi điện, nhắn tin nhưng cậu không trả lời. Mình thực sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó.

Sau khi mơ hồ biết chuyện, mình bắt đầu gọi điện, nhắn tin và để lại lời nhắn nhưng tất cả đều chẳng có hồi đáp. Tất cả những gì mình nhận được chỉ là sự im lặng chết người. Mình không thể làm gì hơn.

Cậu có biết đã bao lâu kể từ ngày đó đến nay rồi không? Đã 3 năm rồi đấy... Suốt 3 năm liền, mình đã cố gắng học tập và thi đỗ đại học. Chỉ còn vài ngày nữa là mình sẽ đặt chân vào đại học. Suốt những ngày tháng qua, mình đã sống với niềm tin rằng thời gian chính là liều thuốc tuyệt vời nhất chữa lành mọi vết thương.

Thế nhưng, có lẽ, liều thuốc đó không dành cho mình. Mình không muốn cảm thấy có lỗi và đau đớn khi nghĩ về cậu, thế nhưng, mình không thể. Và cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa làm được điều đó. Mình thực sự xin lỗi. Mình nhớ cậu."

Bức thư đẫm nước mắt của chàng trai gửi cho người bạn gái thiệt mạng trong thảm kịch chìm phà Sewol - Ảnh 2.

Những sợi ruy băng vàng đem theo lời cầu nguyện dành cho những nạn nhân xấu số trong thảm kịch phà Sewol.

Bức thư chân thành và đẫm nước mắt trên do một nam sinh gửi đến người bạn gái đã qua đời trên chuyến tàu Sewol được đăng tải trên trang Facebook của trường Đại học Kyungpook National University vào ngày 13/3. 

Bức thư với những câu văn mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao tình cảm đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của người dùng mạng với 2.000 lượt bình luận và hàng nghìn lượt share. Rất nhiều người đã để lại lời động viên, mong nam sinh có thể vượt qua nỗi đau bởi tất cả chỉ là tai nạn không ai có thể lường trước.