Bố chồng nằng nặc đòi cho cháu trai đích tôn thừa kế ngôi nhà 3 tầng, dù cháu mới 11 tuổi, khiến vợ chồng tôi chấn động

Thanh Uyên, Theo thanhnienviet.vn 20:49 18/05/2025
Chia sẻ

Liệu gia đình tôi có phải trả giá đắt cho bản di chúc ấy hay không?

Bố chồng tôi năm nay đã ngoài 70, sức khỏe tuy còn tốt nhưng ông vẫn lo xa, sợ có ngày nằm xuống mà mọi thứ trong nhà lại thành rối ren. Bố vốn là người kỹ tính, quen quản lý mọi thứ nên từ hồi mẹ chồng mất, ông càng kỹ lưỡng hơn trong mọi chuyện.

Hôm ấy, bố gọi vợ chồng tôi sang nhà ông ăn cơm. Bữa cơm vẫn như mọi khi, đạm bạc nhưng ấm cúng. Vừa ăn, bố vừa hỏi chuyện học hành của thằng Đạt, đứa cháu nội duy nhất của ông. Chồng tôi vui vẻ khoe rằng thằng bé vừa được chọn vào đội tuyển Toán của trường, học lực rất tốt. Bố nghe xong gật đầu, ánh mắt hài lòng nhưng lại trầm ngâm như có điều muốn nói.

Đến lúc trà nước xong xuôi, bố mới kéo ghế ngồi sát lại, nghiêm giọng nói:

"Bố đã quyết định rồi, căn nhà 3 tầng này bố sẽ để lại cho thằng Đạt. Nhưng vợ chồng con đứng tên giám hộ, đợi nó đủ 18 tuổi mới chính thức sang tên. Bố đã làm sẵn di chúc, giấy tờ đầy đủ, chỉ còn đợi hôm nào rảnh thì bố đưa hai đứa ra công chứng".

Câu nói của bố khiến không khí trong phòng chùng xuống. Tôi ngước nhìn chồng, thấy mặt anh thoáng biến sắc. Anh đặt chén trà xuống bàn, giọng đanh lại:

"Bố, bố làm thế là không hợp lý. Nó mới có 11 tuổi, chưa biết gì về tài sản, cứ thế mà để nhà cho nó thì sớm muộn cũng sinh hư. Chưa kể nếu sau này nó lớn lên, hỗn hào, đuổi bố mẹ ra khỏi nhà thì sao?".

Bố chồng nằng nặc đòi cho cháu trai đích tôn thừa kế ngôi nhà 3 tầng, dù cháu mới 11 tuổi, khiến vợ chồng tôi chấn động- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cũng bối rối, chưa biết nói gì, chỉ cúi xuống xoắn vạt áo. Bố chồng ngồi im, ánh mắt thoáng gợn nhưng giọng vẫn điềm đạm:

"Bố tin thằng Đạt không phải đứa như thế. Nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ bé. Vả lại, của cải này là của ông bà nội để lại, bố chỉ đang làm tròn bổn phận truyền lại cho cháu đích tôn".

Chồng tôi bật dậy, ánh mắt như tóe lửa:

"Nhưng bố phải nghĩ xa hơn chứ! Cứ thế này, lỡ nó ỷ lại, không chịu phấn đấu, rồi cả đời sống dựa vào cái nhà này thì sao? Bố không sợ sau này con cháu hư hỏng à?".

Bố chồng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chỉ chậm rãi đưa tay lên xoa thái dương như đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc tranh cãi này từ lâu.

"Con đừng nghĩ quá xa. Bố đã quyết rồi. Đây là ý nguyện cuối đời của bố. Nếu con không đồng ý, sau này đừng trách bố không báo trước".

Lời nói của bố như một nhát dao chém ngang, khiến tôi ngồi cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Chồng tôi đứng yên một lúc, rồi quay lưng bước nhanh ra cửa, không nói thêm lời nào. Tiếng dép của anh dẫm mạnh xuống nền gạch, nghe khô khốc, nặng nề.

Tôi ngồi lại, lặng lẽ nhấp ngụm trà đã nguội lạnh. Trong đầu thoáng qua hình ảnh thằng Đạt đang vui vẻ cười đùa, hoàn toàn không hay biết về cuộc tranh cãi này. Tôi thầm nghĩ, liệu quyết định này của bố chồng có thực sự là vì lo cho cháu, hay chỉ là cách để ông khẳng định quyền uy của mình đến tận phút cuối cùng? Và nếu sau này mọi chuyện không như bố nghĩ, liệu gia đình tôi có phải trả giá đắt cho bản di chúc ấy hay không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày