Bố chồng đi họp lớp nửa đêm chưa về, con dâu đi đón thì tận mắt thấy cảnh tượng không tin nổi

Trần Hà, Theo Đời sống pháp luật 20:23 30/01/2025
Chia sẻ

Câu nói của con dâu khiến gia đình xào xáo ngay ngày mùng 3 Tết.

Bố chồng đưa cháu trai 10 tháng tuổi đi họp lớp

Câu chuyện được chính Lan Anh (29 tuổi) kể từ năm 2024, từng trở thành chủ gây tranh cãi trên Xiaohongshu. Tiêu đề bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của netizen: “Là con dâu, tôi làm như vậy vào mùng 3 Tết thì đúng hay sai”.

Nói sơ qua về gia cảnh của Lan Anh: Cô xuất thân trong một gia đình trung lưu ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trong một lần đi du lịch thì gặp Tần Hào (35 tuổi), lúc này là trưởng phòng ở công ty ba cô đang làm việc. Tần Hào là cấp dưới của ba Lan Anh. Cả hai vô tình gặp gỡ, yêu đương và nên duyên vợ chồng sau 1 năm tìm hiểu - vào năm 2017. 

Tôi lỡ có bầu nên làm đám cưới luôn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên về thăm nhà anh ấy là khi đã chốt ngày cưới, cũng gọi là con dâu rồi. Nói thật, tôi tính hơi tiểu thư và cũng sống cởi mở nên có một vài thứ ở nhà chồng khiến tôi khó chịu như những điều kiêng kị, chuyện phụ nữ ngồi mâm dưới và phải rửa bát, nấu ăn….. 

Song, vì nghĩ mình cũng không làm dâu, lâu lâu mới về một lần nên tôi cứ cố gắng ‘đóng vai nàng dâu ngoan hiền’. Dù sao, mình cũng là phận làm dâu, làm con trong nhà.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, vì chồng nói bố mẹ cũng đã già, một năm đều ở trên thành phố nên những ngày Tết muốn quây quần với gia đình dưới quê, nên tôi đành chấp nhận. Chỉ có năm trước là tôi không về, vì lúc đó tôi sắp đến ngày hạ sinh. Đúng dịp Tết năm nay, con trai thứ hai của tôi được 10 tháng tuổi. Cả gia đình tôi 4 người cùng về quê nội đón Tết từ ngày 28.

Bố chồng đi họp lớp nửa đêm chưa về, con dâu đi đón thì tận mắt thấy cảnh tượng không tin nổi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi định viện cớ không đi nhưng sợ chồng và bố mẹ chồng buồn nên cũng đành chấp nhận, chứ thú thật tôi đang như rơi vào trầm cảm sau sinh vì áp lực trông con, áp lực kiếm tiền. 2 năm nay, gia đình tôi mở công ty riêng, có bao nhiêu tiền đầu tư vào “đứa con” này, nên cũng chẳng dư giả gì. Hơn nữa, tôi cũng không thích người khác chăm con mình. Tôi bị lo lắng người ta làm không đúng hoặc đánh con, nên cứ con mình, mình chăm cho chắc, cũng chẳng nhờ đến ông bà vì sợ phiền hà.

Thế mà về Tết thì khác, đứa lớn nhà tôi năm nay 8 tuổi đã tự đi chơi được rồi, còn đứa em 10 tháng thì vẫn phải cần người giữ. Về đây, ông bà ai cũng quý cháu, giành phần bồng bế, cho ăn suốt, tôi cũng vui nhưng cũng mệt. Mệt ở chỗ không phải chăm con nhưng cứ hễ rảnh tay là lau dọn, nấu ăn rồi rửa bát. Họ hàng ở quê thì đông, bố chồng tôi tính cũng quảng giao, lại là anh lớn trong họ nên có ngày tôi phải rửa đến 7 lần bát, lưng như muốn gãy đi. Ngoài tôi, may mắn năm nay còn có cô em chồng đi du học bên nước ngoài về rửa hộ.

Cứ như thế cho đến mùng 3 Tết. Nhìn lại mình trong gương mà tôi không còn nhận ra bản thân. Bộ nail làm trước Tết thì phai màu đi, mặc đồ đẹp cũng ngồi rửa bát,... Hôm nay, bố chồng bảo sẽ bế đứa con thứ 2 của tôi đi chơi nhà hàng xóm, tiện thể đi họp lớp nhận lì xì, khoe đứa cháu trai luôn.

Ban đầu, tôi không đồng ý, vì sợ ông uống rượu say rồi bỏ quên cháu như mấy câu chuyện trên mạng. Hơn nữa, ngày Tết cũng đông người, phức tạp. Tôi bảo bố muốn đi đâu chơi thì đi, để cháu ở nhà cho chồng tôi giữ, tôi vẫn làm việc bình thường. Nhưng ông không đồng ý, bà cũng bênh bảo là cho cháu đi cùng với ông, bà sẽ đi cùng rồi lát nữa bà bế cháu về trước. 

Tôi đành chấp nhận, dù trong lòng đang rất khó chịu vô cùng. Không có mẹ chồng, tôi càng bận bịu hơn, ở nhà tôi loay hoay tiếp những người bạn cấp 3, cấp 2 của chồng đến chơi, rồi chiều lại bận bịu dọn rửa. Lúc đó nhìn vào đồng hồ đã 6h tối, chưa thấy bà bồng cháu về, tôi mới hốt hoảng gọi điện, lúc này bà vẫn bảo đang bồng cháu chơi bên nhà hàng xóm, tiện thể ở lại ăn cơm, bảo tôi không phải lo lắng điều gì, cứ ăn trước đi rồi đi chơi cũng được. Tôi cũng dặn mẹ bồng cháu về sớm, để tắm rửa cho nó, không trời chuyển lạnh. 

11h đêm chưa thấy về, con dâu phóng xe đi đón thì "tức nước vỡ bờ"

Đến 11h đêm, chưa thấy ai về, gọi điện cho cả ông và bà đều không được. Vừa hay lúc này mẹ chồng tôi từ ngoài cổng đi vào, nhưng tay không bế cháu. Thấy tôi bà liền nói ông đã bế cháu đi họp lớp. 11h tối rồi mà mang theo cháu đi họp lớp, trời thì lạnh, đường quê thì tối. Tôi  vội hỏi mẹ địa chỉ, nói sẽ ra đón bố rồi chở con về luôn. Chồng tôi tiếp rượu bạn bè từ chiều, đang say khướt nằm trong nhà nên không biết.

Tuy nhiên, đi được nửa đường thì tôi thấy bố đã đi bộ về đến đầu làng. Lại hỏi cháu đâu thì ông bảo bà đã bồng về rồi. Lúc này, mọi đau khổ dồn nén bấy lâu nay bùng lên, tôi tức đến bật khóc.

Tôi hét lớn với bố là không thấy cháu đâu, bà cũng không bồng rồi phóng xe đi ngay. Đúng như dự đoán, bố chồng tôi nhậu say nên quên mất đã gửi cháu cho nhân viên nhà hàng giữ trong bữa ăn họp lớp, vì say quá nên tự đi bộ về trước mà quên mất cháu. Nhà hàng lúc đó chuẩn bị đóng cửa.

Đến nơi, tôi thấy con mình vẫn lành lặn nhưng đang khóc đến mặt đỏ tía tai. Chắc nó đang đói lắm. Tôi nói là mẹ đứa bé rồi xin bế con về, mặt vẫn đang đầm đìa nước mắt. Vì đi xe máy nên tôi phải nhờ một nhân viên ở cửa hàng ngồi sau giữ con hộ để chở về nhà. Trên đường đi tôi thầm nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, bởi nếu để ông ấy bồng về trong tình trạng say xỉn như vậy thì không biết điều gì sẽ xảy ra. 

Song, điều này vẫn không thể khiến tôi nguôi cơn tức giận. Thử tưởng tượng nếu ngày hôm nay không có tôi ở đây thì con tôi giờ đang thế nào. Vẫn biết ông bà thương cháu nhưng trách nhiệm của ông bà ở đâu trong sự việc ngày hôm nay.

Bố chồng đi họp lớp nửa đêm chưa về, con dâu đi đón thì tận mắt thấy cảnh tượng không tin nổi- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng, đỉnh điểm của bi kịch vẫn chưa đến. Tôi chở con về đến nhà, may mắn người phục vụ kia ở cùng làng nên cô bé tự đi bộ về nhà luôn, còn tôi thì bế con vào nhà. Chưa kịp thấy người đâu tôi đã nghe thấy tiếng mẹ trách tôi thấy bố say mà không chở bố về, để ông ấy đi bộ một mình, ngã lên ngã xuống bẩn hết quần áo. Bà ấy vừa phải dọn dẹp rất mệt. 

Nghe đến đây, tôi không chịu được nữa mà gào khóc lên. Tôi trách mẹ chồng ở đâu khi bố chồng đi họp lớp và bồng cháu theo, rồi để cháu luôn tại nhà hàng. Nếu tôi không đến đón thì liệu đã có chuyện gì xảy ra với cháu. Cả mấy ngày hôm nay, tôi đều ở nhà, dọn dẹp không thiếu một hôm nào, tự tin mình là đứa hiểu chuyện mà giờ bà ấy nỡ lòng nào buông những lời cay đắng như vậy với tôi.

Tôi vừa ôm con, vừa khóc như một đứa trẻ nhưng mẹ chồng tôi vẫn quay ngược lại trách tôi. Bà nói tôi tính tiểu thư, chê nhà quê rồi khinh bố mẹ chồng chẳng ra gì. Hai mẹ con lời qua tiếng lại đến mức tôi không chịu được nữa, đành chạy vào nhà xếp đồ bỏ vào vali, đòi bắt xe về lại thành phố ngay trong đêm, mặc chồng hay em chồng ngăn cản.

Trong cơn uất ức, tôi còn nói với mẹ rằng “đây là Tết cuối cùng con với cháu về cái nhà này”. Chồng tôi cũng đành phải về theo ý tôi. Tôi có một chú tài xế quen nên gọi một cái là có xe về ngay. May mắn nhà chồng tôi ở Giang Tô, lên thành phố chỗ chúng tôi ở chỉ gần 1 tiếng đi xe.

Tôi không biết mình đúng hay sai, tôi chỉ muốn bảo vệ con mình và cũng đã quá mệt mỏi rồi. Chồng tôi thì cứ nằng nặc đòi tôi gọi điện về xin lỗi bố mẹ. Ba ngày Tết mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng.

Thời điểm đó khi câu chuyện của Lan Anh được chia sẻ lên mạng xã hội đã có nhiều bình luận tranh cãi xảy ra. Một bên bênh vực cô con dâu, một bên bênh vực bố mẹ chồng. Song cũng có ý kiến cho rằng trong câu chuyện nêu trên mỗi bên đều có điều sai, đúng. Ai cũng thương con, thương cháu nhưng đôi khi quan điểm sống khác nhau, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Thế nên, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Lan Anh nên mở lời xin lỗi bố mẹ chồng trước tiên. 

Nguồn: Weibo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày