

An Chi, sinh năm 1989, từng sống hơn 10 năm tại Bắc Kinh trước khi quyết định chuyển đến Thượng Hải khi bước sang tuổi 34. Thay vì mua nhà hay tìm một căn hộ thuê vừa túi tiền, cô chọn thuê một căn hộ cũ 70m² tại khu Sun Apartment - khu nhà được bảo tồn lịch sử ở trung tâm Thượng Hải, với giá thuê hơn 20.000 NDT/tháng (tương đương khoảng 75 triệu đồng/tháng).
Con số này ngay lập tức gây tranh cãi. Với nhiều người, đó là mức chi “đốt tiền”. Nhưng với An Chi, đây là một bài toán tài chính có chủ đích, không phải sự bốc đồng.
“Nhà là nơi tôi ở gần như cả ngày. Nếu tôi không thấy thoải mái ở đây, mọi chi phí khác đều trở nên vô nghĩa”.




Ngoài tiền thuê nhà, An Chi còn bỏ ra 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) để cải tạo căn hộ cũ, theo hướng giữ nguyên cấu trúc, bảo tồn chi tiết gốc và nâng cấp công năng.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn đầu tư gần 1 triệu NDT (khoảng 3,4–3,5 tỷ đồng) cho đồ nội thất cổ và đồ sưu tầm. Nghe qua, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: “Không mua nhà mà lại ném tiền vào đồ cũ?”.




Nhưng nếu nhìn dưới góc độ tài chính dài hạn, cách chi tiêu của An Chi không hề cảm tính:
- Đồ nội thất cổ có giá trị giữ giá, thậm chí tăng giá, khác hoàn toàn đồ nội thất đại trà.
- Phần lớn là đồ second-hand cao cấp, không chạy theo xu hướng, không lỗi mốt.
- Chi tiêu tập trung vào tài sản phục vụ trực tiếp chất lượng sống và công việc.
Một số món đồ tiêu biểu:
- Sofa đặt riêng thương hiệu Đan Mạch: ~50.000 NDT (188 triệu)
- Bàn cà phê cổ Ý thập niên 1960: ~20.000 NDT (75 triệu)
- Đèn sàn cổ chao xếp ly: ~15.000 NDT (56 triệu)
- Ghế thiết kế Pierre Guariche (Pháp): ~10.000 NDT (37 triệu)
- Ly rượu cổ Pháp thập niên 1940: ~2.000 NDT (7 triệu)
Tổng thể, đây là chi tiêu kiểu “đầu tư vào giá trị”, không phải mua sắm tiêu dùng ngắn hạn.





An Chi là nhà sản xuất âm nhạc độc lập, đồng thời vận hành một cửa hàng đồ trang trí nhà cửa online. Cô không làm công việc văn phòng cố định, không có lương tháng theo kiểu truyền thống, nhưng tự nuôi sống bản thân ổn định trong nhiều năm.
Điều đáng chú ý là:
- Không áp lực mua nhà → không vay nợ dài hạn
- Không kết hôn → không phát sinh chi phí gia đình bắt buộc
- Không giao lưu xã hội nhiều → chi phí tiêu dùng xã hội gần như bằng 0
Ngược lại, tiền được tập trung vào:
- Không gian sống
- Công cụ làm việc (âm nhạc)
- Những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài
Nếu nhìn dưới góc độ quản lý tài chính cá nhân, đây là một mô hình chi tiêu cực kỳ rõ ràng: biết mình cần gì, cắt bỏ hoàn toàn những khoản không tạo giá trị.




Với nhiều người, “an toàn tài chính” thường gắn chặt với sở hữu nhà ở. Nhưng An Chi lại nhìn vấn đề theo cách khác:
“Mua nhà hay không không quan trọng. Cảm giác an toàn đến từ việc tôi đang làm điều mình giỏi, sống đúng với nhịp sống của mình và không phải trả giá bằng áp lự”, cô chia sẻ.
Thực tế, nếu so sánh:
- Mua nhà trung tâm → vay nợ 20–30 năm
- Thuê nhà đắt → linh hoạt, không ràng buộc tài sản
Với người làm nghề sáng tạo, sự linh hoạt này đôi khi có giá trị hơn cả quyền sở hữu.

Câu chuyện của An Chi không phải để cổ vũ ai cũng thuê nhà 70 triệu/tháng. Nhưng nó đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ:
- An toàn tài chính là sở hữu tài sản, hay là kiểm soát được cuộc sống của mình?
- Chi tiêu ít nhưng sai trọng tâm, hay chi nhiều nhưng đúng thứ mình cần?
An Chi không chạy theo mô hình tài chính truyền thống. Cô chọn một cấu trúc chi tiêu phù hợp với cá tính, nghề nghiệp và mục tiêu sống, và chấp nhận đánh đổi những thứ xã hội cho là “bắt buộc”.
Không mua nhà. Không kết hôn. Không giao lưu xã hội. Nhưng không nợ nần, không hoảng loạn, không sống trái với bản thân.
Trong thời đại mà ai cũng bị thúc ép phải “ổn định”, lựa chọn của An Chi có thể gây tranh cãi, nhưng về mặt tài chính, đó là một chiến lược sống có tính toán, không phải sự trốn chạy.
Và đôi khi, an toàn nhất không phải là có nhiều thứ, mà là biết rõ mình thực sự cần gì.