Cho đến khi vợ tôi lắc đầu.
Cô ấy không phản đối nhà thiết kế, nhưng nói một câu rất thẳng: “Người vẽ đẹp chưa chắc là người sống tiện”. Và rồi, thay vì làm theo trọn gói, vợ tôi bắt đầu tự thiết kế từng chiếc tủ một, dựa trên đúng thói quen sinh hoạt của gia đình.
Nhìn bản vẽ đầu tiên, tôi còn nghi ngờ. Nhưng sau vài năm sống trong căn nhà này, tôi phải thừa nhận: nhiều giải pháp của cô ấy còn thực tế hơn cả thiết kế chuyên nghiệp.


Trong bếp, vợ tôi thiết kế một hệ tủ lắp ghép theo từng khối nhỏ. Mục tiêu rất rõ ràng: đứng nấu không phải bước thêm một bước nào thừa.
- Tủ gia vị dạng hốc tường đặt đối diện bếp, với tay là lấy được
- Ống dẫn khí được giấu gọn bên trong, nhưng vẫn chừa một cửa nhỏ để chỉnh van khi cần
- Toàn bộ mặt tủ phía trước chỉ sâu 14cm, nhưng chứa đủ gia vị, đồ khô, chai lọ dùng hằng ngày
Điều tôi thích nhất là: Dù trong lúc nấu bếp có bừa đến đâu, đóng cửa tủ lại là mọi thứ biến mất, bếp sạch ngay lập tức.



Phòng con không lớn, và vợ tôi nhất quyết không làm sàn nâng như nhiều nhà khác. Cô ấy nói thẳng: “Sàn nâng rộng nhưng dùng không linh hoạt”.
Thay vào đó, cô ấy thiết kế một hệ tủ đa hướng, chia theo đúng cách con sử dụng:
- Phần trên: Treo quần áo, con đứng trên giường cũng với được
- Phần dưới – bên trong: Tủ lật để chăn ga, quần áo trái mùa
- Phần dưới – bên ngoài: Ngăn kéo cho áo phông, tất, đồ lót mặc mỗi ngày
Không có ngăn nào “để sau này”. Mọi thứ đều phục vụ hiện tại, nên phòng nhỏ mà không hề chật.


Ở lối vào, thay vì đóng tủ gỗ kín mít, vợ tôi chọn khung kim loại gắn trực tiếp vào tường chịu lực.
Toàn bộ phần khung, phụ kiện, tấm ốp mua gần nhà, chi phí chưa tới 1 triệu. Nhưng dùng đến nay đã 4 năm, chưa có gì phải sửa.
- Khoảng cách các tầng điều chỉnh linh hoạt theo mùa
- Phần sàn trống để được vali, xe đẩy, đồ cồng kềnh
- Cánh cửa gương xám mờ vừa che đồ, vừa là gương toàn thân trước khi ra ngoài
Nhìn thì không “sang”, nhưng sống thì rất sướng.

Nhà tôi từng có lối vào hẹp, chỉ khoảng 15cm, không thể lắp tủ giày kiểu truyền thống. Nhà thiết kế lắc đầu.
Vợ tôi thì không.
Cô ấy quyết định mở bếp khép kín, dựng một hệ tủ ba mặt làm vách ngăn giữa lối vào – bếp – khu sinh hoạt. Tổng chi phí khoảng 2.000 nhân dân tệ.
Chiếc tủ này tích hợp:
- Tủ giày + kệ để đồ dùng hằng ngày
- Tủ đa năng ở góc đối diện phòng ăn, có ổ cắm sẵn để sạc máy chà sàn
- Không gian âm tường vừa khít để đặt tủ lạnh
Mọi thứ đều đi theo đúng quy trình sinh hoạt, dọn nhà hay nấu nướng đều không phải xoay người tìm chỗ.

Khi làm tủ vệ sinh, vợ tôi kiên quyết chừa 15cm cạnh bồn cầu để đóng một tủ phụ. Lúc đó tôi nghĩ: “Có đáng không?”
Chỉ sau khi dọn vào ở, tôi mới hiểu.
- Ngăn trên chia đôi: một bên nước hoa, một bên giấy vệ sinh cuộn
- Ngăn dưới chứa giấy ướt, đủ cho 2 gói 10 cuộn
Từ ngày có chiếc tủ này, không còn cảnh đang dở việc phải gọi người khác “lấy hộ giấy”. Một chi tiết rất nhỏ nhưng cứu cả sinh hoạt.
Sau khi sống trong căn nhà này, tôi rút ra một điều khá rõ ràng:
Một chiếc tủ tốt không nằm ở việc nó trông “thiết kế” đến đâu, mà ở chỗ nó có hiểu người dùng hay không.
Và trong nhiều gia đình, người hiểu điều đó nhất không phải nhà thiết kế - mà là người vợ sống cùng căn nhà mỗi ngày.