Bình thường hóa việc "nói dối" với đồng nghiệp quá tò mò
Giữ lại một phần cuộc sống cho riêng mình không phải là ích kỷ hay thiếu chân thành, đó chỉ là cách mình bảo vệ sự bình yên của bản thân.
Đi làm lâu rồi mới nhận ra, có một kỹ năng không ai dạy nhưng gần như ai cũng tự học được: Trả lời những câu hỏi về đời tư sao cho... không ai hỏi tiếp.
"Lương thưởng tháng này chắc cao lắm nhỉ?", "Bao giờ cưới?", "Cuối tuần đi đâu chơi thế?", "Ba mẹ em làm nghề gì?", "Có mua nhà chưa?",...
Ban đầu, nhiều người sẽ trả lời những câu hỏi này một cách rất thật lòng, chân thành. Thế nhưng qua thời gian, những câu trả lời dần ngắn lại, thậm chí thông tin cũng không còn chính xác với thực tế, chỉ vừa đủ để cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Đọc một bình luận trên mạng xã hội, nhiều dân công sở chắc sẽ thấy quen: "Đi làm, đừng bao giờ kể sự thật về cuộc sống riêng tư của bạn cho đồng nghiệp nghe. Họ có thể rất lắng nghe câu chuyện của bạn đó, nhưng đâu đó trong số họ vẫn có người dựa vào những lời chia sẻ thật tâm của bạn mà âm thầm phán xét, đánh giá bạn một khía cạnh khác. Và sẽ có nhiều chuyện xảy ra mà mình không lường trước được”.
Nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng nếu từng đi làm đủ lâu, có lẽ ai cũng ít nhiều hiểu cảm giác này đến từ đâu.

Ảnh minh họa
Nhiều người từng nghĩ, đi làm càng cởi mở thì càng dễ hòa đồng. Đồng nghiệp hỏi gì cũng trả lời, từ chuyện người yêu, gia đình, tiền thuê nhà cho đến dự định tương lai. Hôm nay kể cuối tuần về quê, mai than tháng này phải trả tiền nhà, hôm khác lại chia sẻ đang tính đổi việc hay gom góp mua xe. Mọi thứ đều rất bình thường, bởi nghĩ rằng đồng nghiệp hỏi là vì quan tâm.
Cho đến một ngày, vô tình nghe chính câu chuyện của mình xuất hiện ở một cuộc trò chuyện khác. Không sai hoàn toàn nhưng cũng không còn giống như những gì mình đã kể. Có thêm vài chi tiết được suy diễn, vài lời bình phẩm, vài câu "nghe nói là...". Lúc ấy mới nhận ra, một khi câu chuyện đã rời khỏi miệng mình thì nó cũng không còn nằm trong quyền kiểm soát của mình nữa.
Thực ra, điều khiến nhiều người e dè không nằm ở việc bị hỏi mà là có những câu hỏi rất khó từ chối, nhưng trả lời thật lại thấy... không cần thiết.
Một người chia sẻ: "Mệt nhất đồng nghiệp tò mò tọc mạch chuyện cá nhân của mình. Hồi xưa vào công ty có chị hỏi mình có xe hơi không, biết lái xe không. Ai ngờ đâu câu trả lời của mình được mang lên bữa trưa để bàn tán. Từ đó mình không bao giờ chia sẻ gì thêm, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời lấp lửng hoặc vẽ ra một câu chuyện khác không có thật”.
Có những câu hỏi mà nếu gặp ngoài đời, một người mới quen sẽ rất khó mở lời. Nhưng vào công sở, không hiểu sao chúng lại trở nên rất... bình thường.
Mới vào làm vài hôm đã có người hỏi quê ở đâu, nhà có mấy anh chị em, bố mẹ làm nghề gì, đang thuê nhà hay ở với gia đình. Làm lâu thêm một chút thì chuyển sang chuyện lương thưởng, mua xe, mua nhà, bao giờ cưới, bao giờ sinh con. Có người hỏi vì muốn bắt chuyện, có người hỏi vì tò mò, cũng có người chỉ đơn giản là thuận miệng. Dù lý do là gì thì với người trả lời, không phải câu hỏi nào cũng khiến họ thấy thoải mái.
Thế là nhiều người dần hình thành một "bộ từ điển công sở". “Cũng cũng, tạm ổn thôi ạ”, “Chưa có kế hoạch”, “Em cũng không biết nữa”,... Nghe rất chung chung nhưng chính phải vậy thì câu chuyện cũng dừng ở đó.
Cái mệt của việc trả lời thật là một câu trả lời thường không bao giờ chỉ dừng ở một câu.
- "Cuối tuần đi đâu?"
- "Em đi Đà Lạt."
- "Đi với ai?", "Ủa người yêu hả?", "Hết bao nhiêu tiền?", "Sao không thấy đăng Facebook?",...
Chỉ sau vài phút, một câu hỏi xã giao có thể biến thành cả một cuộc "phỏng vấn" nho nhỏ. Mà nếu trả lời tiếp sẽ lại phải mở thêm những cánh cửa khác về cuộc sống cá nhân của mình.

Ảnh minh họa
Hay như chuyện lương thưởng, không ít người từng hào hứng chia sẻ mức thu nhập khi mới nhận được offer tốt hơn. Nhưng sau đó lại phát hiện, con số ấy vô tình trở thành chủ đề để người khác so sánh, đồn đoán, thậm chí mặc định rằng mình "lương cao nên việc này làm được", "thưởng chắc nhiều lắm". Từ đó, không ít người quyết định giữ kín luôn những thông tin vốn chẳng liên quan đến công việc hằng ngày.
Thực ra, dân công sở có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác phải trả lời đi trả lời lại cùng một câu hỏi. Hôm nay người cùng phòng hỏi, tuần sau phòng khác hỏi. Đến buổi liên hoan, một anh chị mới quen lại hỏi. Nếu lần nào cũng kể từ đầu, giải thích đầy đủ, có lẽ chính mình còn thấy mệt trước.
Vậy nên, nhiều người chọn một câu trả lời ngắn hơn. Không phải vì họ thích nói dối, mà vì họ không muốn biến những lựa chọn rất riêng của mình thành chủ đề để người khác tiếp tục bàn luận.
Có lẽ đó cũng là một thay đổi khá thú vị khi đi làm lâu năm. Hồi mới đi làm, nhiều người nghĩ tạo thiện cảm là phải chia sẻ thật nhiều về bản thân. Càng thân càng kể, càng thật càng dễ kết nối. Nhưng sau vài năm, định nghĩa về sự thân thiết cũng dần khác đi.
Có những đồng nghiệp làm cùng nhau 5-7 năm, phối hợp rất ăn ý, sẵn sàng giúp nhau xử lý công việc, nhưng vẫn không biết người kia lương bao nhiêu, đang yêu ai hay gia đình có điều kiện thế nào. Điều đó chẳng khiến mối quan hệ trở nên xa cách. Ngược lại, đôi khi chính việc tôn trọng khoảng riêng lại giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn khi làm việc cùng nhau.
Thân thiện và cởi mở không phải lúc nào cũng là một. Bạn vẫn có thể vui vẻ trò chuyện, ăn trưa cùng đồng nghiệp, rủ nhau đi cà phê sau giờ làm, chia sẻ về bộ phim mới xem, quán ăn mới thử hay chuyến du lịch vừa đi. Nhưng chuyện tài chính, gia đình, tình cảm hay những kế hoạch cá nhân cũng hoàn toàn có thể được giữ lại cho những người thực sự thân thiết.

Và đôi khi, câu trả lời "À, cũng bình thường thôi" không hẳn là một lời nói dối. Nó chỉ là một cách lịch sự để cuộc trò chuyện dừng lại ở đúng điểm mà mình cảm thấy thoải mái. Có người thích chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của mình, cũng có người chỉ muốn giữ mọi thứ ở mức "đủ biết". Không có lựa chọn nào đúng hơn lựa chọn nào. Chỉ là sau vài năm đi làm, nhiều người bắt đầu hiểu rằng sự riêng tư cũng giống như thời gian hay năng lượng. Không phải ai hỏi mình cũng cần phải trả lời thật đến cùng.
Vậy nên nếu đôi lúc bạn đáp "Cũng bình thường thôi", trong khi sự thật không hẳn như vậy, thì cũng đừng quá áy náy. Có những câu trả lời sinh ra không phải để che giấu điều gì, mà đơn giản là để giữ lại một khoảng riêng cho chính mình giữa một môi trường mà chuyện cá nhân đôi khi còn được bàn nhiều chẳng kém chuyện công việc.
