Tuổi thơ là một phần kí ức vô cùng quý giá trong cuộc đời mỗi người. Tuổi thơ ấy có những người bạn cùng nhau chơi đùa vô ưu vô lo, có đủ trò vui nhắng nhít, có tiếng bà chậm rãi kể chuyện ngoài hiên, và với một số người, tuổi thơ còn gắn liền với tuyển tập những biệt danh hay còn gọi là tên ở nhà. Theo như lời bố mẹ thì đặt tên ở nhà cho dễ gọi, dễ nuôi, vậy là chúng ta bỗng được có tên trùng với đủ loại đồ vật, con vật từ Cò, Cún, Gà, Gấu đến Thóc, Gạo, Mít… Nghe thì cũng đáng yêu đấy, nhưng nếu lớn đùng mà vẫn bị gọi vậy thì cũng… xấu hổ ra phết chứ chẳng đùa.
Đầu ngõ có một thằng nhóc 3 tuổi tên Cò, nhà mình thì có một thanh niên 21 tuổi, hàng xóm ngay bên có bác hơn 40 tuổi rồi cũng bị kêu vậy. Đúng là cái tên quốc dân chứ còn gì nữa!
Ở nhà kêu miết bằng biệt danh đến mức hàng xóm, mọi người xung quanh chẳng ai còn nhớ tên thật của mình nữa. Không biết nên vui hay buồn nữa
Có vẻ như tên ở nhà là một khái niệm không phân biệt lứa tuổi, địa vị trong nhà, thích thì gọi thôi!
Tên ở nhà nhiều khi khiến chúng ta ngại ngùng nhưng đôi khi nó cũng cứu cánh cho chúng ta như thế này đây
Mình biết thừa đầy ông bà cô chú bác quen gọi mình bằng biệt danh và mất luôn trí nhớ về cái tên trong giấy khai sinh của mình nhé!
Một biệt danh đã là gì, có những người có nguyên cả một album tên. Mỗi người gặp lại dành tặng một cái tên mới, nhiều khi loạn luôn cả tên
Đi đường mà cứ giật mình thon thót, cảm tưởng cả thế giới đang gọi tên mình - Đây chính là hậu quả của việc giành tên cả với... cún
Thường thì biệt danh sẽ gắn với chính những đặc điểm của chúng ta, nên đừng có xấu hổ nữa, có gì thì nhận lấy thôi
Cùng là tên gọi khác, người ta tên Xù, tên Công Chúa nghe cũng sang, mình thì gắn với mấy cái tên nghe đã thấy tức. Hừ, Lùn với chẳng Mập!
Một giây chia buồn với những cô cậu bé bị đánh cắp mất tên thật như thế này!