Sau những ngày nghỉ Tết cùng gia đình, tôi cũng nhanh chóng hòa vào dòng người để tham gia “đại hội” từ quê lên thành phố. Tôi không muốn điều này chút nào vì vừa phải quay lại làm việc vừa bị say tàu xe nên chuyến tàu dài 600km đầy nhóc người là một nỗi sợ hãi.
Vì vậy sau khi lên tàu, tôi nhìn quanh quất tìm chỗ ngồi đã đặt trước và cầu mong chuyến đi sẽ bớt căng thẳng. Tôi còn đang đưa mắt tìm kiếm bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ ở chỗ ngồi đối diện với hàng ghế của mình.
Ngồi đối mặt với tôi là một người đàn ông trung niên. Ông có vẻ ngoài nổi bật với mái tóc cạo trọc, gương mặt nghiêm nghị hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. Dẫu vậy đôi mắt có phần u buồn, chứa đựng nhiều suy nghĩ. Ở sát cửa sổ và bên cạnh ông là một cô gái trẻ, xinh đẹp và im lặng.
Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý nhất là hành động của người đàn ông. Ông nắm tay cô gái khư khư, không muốn buông dù chỉ 1s. Cô gái có vẻ ngượng ngùng, không mấy mặn mà với người đàn ông nhưng cũng không phản kháng nên tôi không nghĩ đó là bố con. Hành động này khiến mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt tò mò và bàn tán xôn xao.
Thực lòng mà nói, tôi cũng giống với đám đông, có những hoài nghi không tích cực về người đàn ông đó. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người cha kiểm soát con gái quá mức hoặc một mối quan hệ không chính đáng. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra đây là một kẻ đáng ngờ đang giữ cô gái trong tình trạng không thoải mái và nghĩ đến chuyện sẽ gọi nhân viên trên tàu.
Tàu đã chạy được một chặng đường khá dài, tôi vẫn không kiềm chế được sự tò mò, tiếp tục lét quan sát người đàn ông và cô gái. Ông vẫn nắm tay cô gái, thỉnh thoảng hỏi han cô với giọng dịu dàng. Về phần mình, cô gái vẫn đáp lại nhưng bằng những câu nhát gừng, có chút dè dặt. Mải quan sát họ mà tôi không dám ngủ cũng quên cả chuyện say xe.
Khi tàu đến một đoạn kéo phanh, cô gái bất ngờ bị chao đảo và hơi chúi người về phía trước. Ngay lập tức, người đàn ông siết chặt tay cô hơn nữa để giữ cho cô ngồi vững vàng. Hành động đó khiến tôi cảm thấy bối rối; dường như mối quan hệ của họ trái với suy nghĩ của tôi. Bởi người đàn ông này giống một người cha, người bảo vệ cho cô gái hơn.
Lúc này tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình đã đánh giá sai về người đàn ông hay không? Có thể đây là mối quan hệ yêu thương, chăm sóc giữa cha và con hay tương tự mà tôi chưa hiểu rõ.
Bồn chồn vì nỗi hoài nghi chưa được giải đáp, tôi bèn chủ động bắt chuyện với người đàn ông khi cô gái đã thiu thiu ngủ. Hóa ra sự thật khác xa so với trí tưởng tượng của tôi, họ là bố con thực sự.
“Đây là con gái của tôi với người yêu hồi trai trẻ. Khi đó tôi đi làm ăn xa, không biết bà ấy mang thai. Lúc về thì mẹ con bà ấy đã bỏ xứ mà đi vì sợ tai tiếng. Mãi đến sau này, khi bị tai nạn và sắp qua đời, bà bấy mới nói sự thật để con tìm về nhận bố cũng như gia đình nội.
Tết năm nay, con bé làm theo lời mẹ về gặp tôi. Ban đầu tôi đã nghĩ mình là người may mắn khi vợ con hiện tại hoàn toàn hiểu và thông cảm cho chuyện này. Nhưng khổ thân tôi, con bé mới phát hiện bị u tuyến giáp. Bác sĩ nói rằng nó bị ung thư ở giai đoạn nhẹ và có thể chữa được nhưng là người làm bố, làm sao tôi có thể yên tâm được đây? Hôm nay khi hết nghỉ lễ, tôi đưa cháu ra thành phố khám lại…” - người đàn ông vô cùng xúc động khi kể lại câu chuyện.
Dù chỉ là người ngoài nhưng tôi cũng không khỏi xót xa cho cô gái trẻ và tự trách mình có sự phán xét vội vàng. Cuộc sống quá phức tạp để chỉ nhìn vào bề ngoài mà đưa ra kết luận và nếu làm thế, chúng ta sẽ bỏ lỡ những câu chuyện ẩn chứa bên trong mỗi con người.
Cuối cùng, khi tàu dừng lại tại ga thành phố, tôi thấy người đàn ông và cô gái đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Trước khi rời khỏi khoang tàu, ông quay lại nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt mong sự cảm thông còn cô gái cũng mỉm cười tươi rói với mọi người như để nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Mong cả 2 bố con sẽ tiếp tục vững vàng trên hành trình của mình.