Chị Lý, mẹ của bé gái Tiểu Vũ (6 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc), muốn con sớm rèn tính tự lập nên đã sắm hẳn một chiếc giường dài 2 mét, chăn gối, đèn ngủ đều do bé tự chọn. Ai cũng nghĩ cô bé sẽ vui mừng vì có “lãnh địa riêng”, nhưng trái lại, Tiểu Vũ liên tục nhăn nhó than phiền: “Mẹ ơi, giường chật lắm, con không duỗi chân tay được”.
Ban đầu, chị Lý cho rằng con đang làm nũng. Thế nhưng suốt nhiều tuần, tình trạng này vẫn lặp đi lặp lại. Thậm chí, nửa đêm Tiểu Vũ còn chạy sang phòng bố mẹ, khẳng định: “Con không ngủ nổi, bị chật quá”.
Điều khó hiểu là chiếc giường rộng thênh thang, một bé gái nhỏ xíu sao lại thấy chật? Mãi cho tới một đêm, khi chồng đi công tác, chị Lý mở lại camera trong phòng con thì nghẹn ngào bật khóc.
Hóa ra, mỗi tối sau khi Tiểu Vũ ngủ say, bà nội 72 tuổi - người đang mắc chứng sa sút trí tuệ - đều lặng lẽ mở cửa, rón rén leo lên giường. Bà co ro nằm sát mép, để trọn khoảng trống cho cháu gái, thỉnh thoảng còn kéo chăn, vuốt tóc, ánh mắt trìu mến dõi theo từng nhịp thở. Đến tờ mờ sáng, bà mới lặng lẽ trở về phòng mình.
Hình ảnh ấy khiến chị Lý đau nhói. Bà cụ có thể quên nhiều điều, thậm chí đôi lúc gọi nhầm tên con cháu, nhưng bản năng làm mẹ, làm bà thì chưa bao giờ mất đi. Với bà, việc “chen chúc” bên cháu không phải để giành chỗ ngủ, mà là cách duy nhất để tiếp tục yêu thương và bảo vệ.
Sau khi hiểu sự thật, gia đình chị Lý quyết định kê thêm một chiếc giường nhỏ cạnh phòng cháu để bà có thể yên tâm ở gần, vừa không mệt nhọc lại vừa trọn vẹn tình cảm.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người nghẹn ngào: một đứa trẻ than “chật” không phải vì giường quá nhỏ, mà vì tình thương của bà quá lớn. Và đôi khi, điều trẻ cần nhất không phải là một căn phòng rộng rãi, mà là vòng tay chở che của người thân.
Sa sút trí tuệ là một hội chứng liên quan đến sự suy giảm chức năng não bộ, khiến người bệnh dần mất đi khả năng ghi nhớ, tư duy, ngôn ngữ, phán đoán và khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày. Đây không phải là một phần bình thường của quá trình lão hóa , mà là dấu hiệu bệnh lý, thường gặp nhất là bệnh Alzheimer .
Sa sút trí tuệ có nguy hiểm không?
Rất nguy hiểm, vì bệnh tiến triển âm thầm, từ quên nhẹ đến mất khả năng tự chăm sóc. Người bệnh có thể: Quên cả việc ăn uống, tắm rửa, uống thuốc; Dễ bị lạc đường, mất phương hướng; Thay đổi tính cách, dễ cáu gắt hoặc trầm cảm; Giai đoạn nặng có thể không nhận ra người thân, mất khả năng vận động, phải phụ thuộc hoàn toàn.
Ai dễ bị sa sút trí tuệ?
- Người trên 65 tuổi (nguy cơ tăng dần theo tuổi).
- Người có tiền sử gia đình mắc Alzheimer hoặc Parkinson.
- Người bị tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch.
- Người ít vận động, chế độ ăn nghèo dinh dưỡng, hút thuốc, uống rượu nhiều.
- Người từng bị chấn thương sọ não hoặc đột quỵ.
Làm sao để phòng tránh?
Để phòng tránh chứng sa sút trí tuệ, người dân nên: Rèn luyện trí não : đọc sách, chơi cờ, học ngoại ngữ để duy trì sự linh hoạt của não bộ; Vận động thường xuyên : đi bộ, tập yoga, đạp xe giúp tăng tuần hoàn máu não; Chế độ ăn Địa Trung Hải : nhiều rau, cá, hạt, dầu ô liu, hạn chế mỡ động vật; Kiểm soát bệnh mạn tính : huyết áp, đường huyết, mỡ máu; Ngủ đủ giấc, hạn chế stress ; K hám sức khỏe định kỳ , đặc biệt khi có dấu hiệu quên bất thường.
Nguồn và ảnh: Sohu