Bất động sản bề bề nhưng thiếu 5 thứ, tuổi già tôi vẫn bất hạnh

B.B, Theo Đời sống Pháp luật 00:00 01/11/2025
Chia sẻ

Tuổi già không đo bằng số mét vuông mình có, mà bằng số bình yên mình giữ được.

Cả đời tôi từng tin rằng, chỉ cần có nhà, có đất, có tài sản, là có hạnh phúc. Rằng người càng sở hữu nhiều bất động sản thì càng yên tâm với tuổi già. Nhưng rồi khi mọi sổ đỏ đã nằm gọn trong két, khi mỗi tháng vẫn có tiền chảy về đều đặn, tôi mới thấy, hóa ra giàu vật chất chưa bao giờ là đủ.

Tuổi già không đo bằng số mét vuông mình có, mà bằng số bình yên mình giữ được.

Và nếu thiếu 5 điều này, dù bất động sản có bề bề, tuổi già vẫn cô đơn, vẫn bất hạnh.

Bất động sản bề bề nhưng thiếu 5 thứ, tuổi già tôi vẫn bất hạnh- Ảnh 1.

1. Thiếu người để nói chuyện

Nhà có thể to, nhưng nếu chỉ còn một người ngồi giữa phòng khách, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, thì mọi thứ đều lạnh.

Khi còn trẻ, ta mải chạy, mải mua, mải tích. Đến lúc nghỉ ngơi, mới thấy những người từng đồng hành đã đi mất. Con cái bận, bạn bè ít, còn ta thì chỉ biết ngắm lại tài sản của mình – thứ không bao giờ trả lời khi ta nói chuyện.

Tiền có thể thuê người chăm, nhưng không thể mua được một cuộc trò chuyện chân thành. Tuổi già hạnh phúc là khi vẫn có ai đó muốn nghe ta kể, và ta vẫn còn điều gì đó để nói.

2. Thiếu sức khỏe để tận hưởng

Tôi từng nghĩ, có nhiều nhà để đi chơi, đi nghỉ dưỡng là sướng. Nhưng rồi khi đầu gối đau, tim yếu, huyết áp cao, tôi mới hiểu: người có nhiều bất động sản mà không thể leo cầu thang nhà mình, chẳng khác nào người nghèo bị nhốt trong vàng bạc.

Có người dành cả đời cày để mua đất, rồi cả tuổi già dành để đi bệnh viện. Sức khỏe là món “bất động sản” duy nhất mà nếu mất đi, những thứ còn lại đều vô nghĩa.

Đôi khi, chỉ cần còn đủ sức đi bộ ra công viên, ăn ngon miệng một bữa cơm, ngủ yên một đêm đó đã là tài sản thật.

Bất động sản bề bề nhưng thiếu 5 thứ, tuổi già tôi vẫn bất hạnh- Ảnh 2.

3. Thiếu sự tự do trong tâm trí

Nhiều người giàu vẫn sợ nghèo, dù trong tay đã có hàng chục căn nhà. Họ sống trong lo lắng: sợ bị lừa, sợ con cái tranh giành, sợ mất giá, sợ thuế… Họ không dám nghỉ, không dám tiêu, lúc nào cũng trong tâm thế phòng thủ.

Đó không phải là giàu, mà là bị giam cầm trong chính của cải của mình.

Sự tự do lớn nhất là khi ta không còn phụ thuộc vào giá trị vật chất để định nghĩa bản thân. Khi có thể ngồi giữa căn nhà nhỏ mà lòng vẫn an, đó mới là giàu thực sự.

4. Thiếu con cái biết yêu thương chứ không chỉ biết thừa kế

Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì chia tài sản. Những đứa con từng được cha mẹ cho tất cả, đến khi cha mẹ yếu lại chỉ quan tâm: “Căn này của ai? Đất kia đứng tên ai?”

Hóa ra, điều bi kịch nhất không phải là con cái không thành đạt, mà là chúng không còn thương mình.

Người già không cần con báo hiếu bằng tiền, chỉ cần được tôn trọng, được lắng nghe. Nhưng nếu cả đời chỉ dạy con cách làm giàu mà không dạy cách yêu, thì đến cuối đời, chính ta là người phải trả giá.

5. Thiếu niềm vui sống đơn giản

Tuổi trẻ cần mục tiêu, còn tuổi già cần niềm vui. Một chậu cây, một con mèo, một buổi sáng có người cùng đi dạo — những điều nhỏ bé ấy có thể giá trị hơn cả một dãy nhà phố.

Nhiều người giàu không còn biết vui bằng những thứ giản đơn, vì tâm đã bị gắn chặt vào giá trị tài sản. Họ không thấy được bình minh đẹp, chỉ thấy “đất hướng Đông đang tăng giá”.

Giàu thật không nằm ở tài sản, mà ở khả năng cảm nhận cuộc sống. Khi còn biết vui vì điều nhỏ, ta vẫn còn trẻ, dù tóc đã bạc.

Khi ta còn trẻ, người ta dạy ta cách tích lũy. Nhưng đến khi già, ít ai dạy ta cách buông.

Bất động sản có thể mang lại an toàn, nhưng không thể mang lại ý nghĩa. Của cải có thể làm đời ta dài ra, nhưng chỉ tình thân, sức khỏe, tự do, lòng biết ơn và niềm vui sống mới làm đời ta đáng sống.

Tuổi già bất hạnh không phải vì thiếu nhà, mà vì không còn ai, không còn vui, không còn bình yên trong chính ngôi nhà mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày