Trước đây, tôi từng là kiểu người tiết kiệm đến mức cực đoan. Hễ nghe thấy ai nói “cái này giá rẻ”, “có sale mạnh” là tôi nhảy vào mua ngay. Suốt gần 20 năm, thậm chí tôi còn chưa từng mua món đồ nào có giá trên 500 nghìn, bởi tôi nghĩ rằng phải như thế mới là tiết kiệm.
Nhưng bây giờ, khi đã bước sang tuổi trung niên, đã trải qua đủ chuyện, tôi mới hiểu mình đang tiết kiệm mù quáng, đôi khi còn thêm tốn tiền. Có những thứ, dù lương thấp đến đâu, cũng không bao giờ nên ham rẻ vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của chính mình.
Trước đây tôi nghĩ laptop hay điện thoại, dùng được là được, tội gì mà phải chi tới mấy chục triệu chỉ để mua chiếc đời mới nhất, hiện đại nhất. Thế nên tôi chỉ mua laptop cũ, điện thoại thì có khi 10-15 năm không đổi. Tôi tin rằng mình chỉ cần chăm chỉ là được, công cụ làm việc là thứ yếu.
Ảnh minh họa
Sau nhiều năm, tôi nhận ra một công cụ tệ khiến tôi làm việc chậm hơn, mệt hơn và dễ nản hơn. Máy tính chậm khiến tôi mất cả giờ chờ xử lý file. Điện thoại yếu làm tôi lỡ mất vài cơ hội công việc chỉ vì không tải được tài liệu đúng lúc.
Đến tuổi 40, tôi mới thấm thía công cụ không chỉ giúp tôi làm được việc, mà còn phản ánh cách tôi tôn trọng thời gian, công sức của chính mình. Người thông minh không sắm đồ đắt để khoe, mà để tối ưu năng suất, giữ thời gian cho việc đáng giá hơn. Một công cụ tốt sẽ quyết định bạn sống mệt mỏi hay thoải mái, bị động hay chủ động.
Trước đây tôi nghĩ ăn uống miễn sao no cái bụng là được. Tôi chọn mua đồ giảm giá, hàng cận date, hoặc những món chế biến sẵn cho tiện. Sau vài năm, tôi mắc chứng đau dạ dày và mỡ máu. Bác sĩ hỏi về chế độ ăn, tôi mới giật mình. Thực ra, cơ thể chính là “ngôi nhà” mà mình ở cả đời, mà tôi lại toàn nạp "rác" vào đó.
Từ đó trở đi, tôi không còn mua đồ rẻ không rõ nguồn gốc. Tôi chọn ăn ít nhưng sạch, chọn rau quả tươi thay vì hàng rẻ phun thuốc. Hóa ra, đầu tư cho bữa ăn không phải là tiêu tiền hoang phí, mà là đầu tư cho sức khỏe và tuổi thọ của chính mình.
Chỉ khi bước qua tuổi 40, tôi mới nhận ra giấc ngủ quan trọng đến mức nào. Trước kia, tôi có thể nằm đất cũng ngủ được. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần nệm cứng quá hay gối lệch chút là sáng dậy đau lưng, đau cổ.
Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ “đệm nào chẳng là đệm”, nên mua loại rẻ nhất trong siêu thị. Đến khi mất ngủ triền miên, tôi mới hiểu một tấm đệm tốt có thể giúp cơ thể thư giãn, đầu óc nhẹ nhõm và phục hồi năng lượng sau ngày dài. Có lần, tôi đổi sang nệm cao su thiên nhiên, đắt gấp ba lần loại cũ. Và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngủ thẳng giấc đến sáng. Phải có tuổi rồi mới hiểu một giấc ngủ ngon đôi khi quý giá hơn bất kỳ điều gì.
Hồi còn trẻ, thú thật là tôi chẳng mặn mà lắm với việc mua bảo hiểm phòng thân, thậm chí còn có suy nghĩ hơi tiêu cực về sản phẩm này. Nhưng đến năm 38 tuổi, khi phải nhập viện vì tai nạn, tôi mới thấm giá trị của hai chữ “chuẩn bị”. Lúc đó, nếu không có gói bảo hiểm cơ bản, chắc tôi đã ngập trong nợ nần vì chi phí phẫu thuật, điều trị quá cao.
Sau sự kiện ấy, tôi thay đổi suy nghĩ hẳn và luôn khuyên những đứa em, những người trẻ hơn mình phải mua bảo hiểm sớm. Mua không phải để mong gặp rủi ro, mà để khi rủi ro đến, tài chính của mình không lung lay, người thân của mình không bị ảnh hưởng. Người có kế hoạch không sợ bất trắc, còn người sợ chi phí nhỏ hôm nay sẽ phải trả giá lớn ngày mai.
Ở tuổi 40, hơn bao giờ hết, tôi thấm thía: Tiết kiệm không phải là cắt giảm mọi chi phí, mà là biết tiêu tiền sao cho đáng. Ham rẻ đôi khi là biểu hiện của cảm giác sợ cái nghèo, nhưng ít ai nghĩ rằng không đầu tư cho bản thân là khởi đầu của sự khốn khó.
Suy cho cùng, tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng sức khỏe, chất lượng cuộc sống, một khi đã giảm đi thì khó lòng lấy lại được.