Anh rể đột nhiên mời cơm rồi phát cho mỗi người 1 bao lì xì, về nhà mở ra tôi uất nghẹn với thứ bên trong

Vỹ Đình, Theo Phụ nữ mới 17:31 11/11/2025
Chia sẻ

Tôi không biết những lời đó đã đâm vào lòng tự ái của anh ta sâu đến thế.

Tôi từng nghĩ mình và anh rể đã bỏ qua quá khứ, nhưng hóa ra có những mối hiềm khích tưởng đã ngủ yên, chỉ đợi cơ hội là sống dậy và lần này, nó khiến tôi không thở nổi.

Tôi và anh rể từng học chung đại học. Hồi đó, tôi không ưa gì anh ta. Anh ta khô khan, cứng nhắc, kiểu người mà nói chuyện với 5 phút thôi cũng muốn cãi nhau. Tôi thì hoạt ngôn, sôi nổi, nên chẳng hợp. Bạn bè hay trêu: “Hai người này mà gặp nhau ngoài đời chắc húc nhau chết”. Không ngờ mấy năm sau, tôi đi làm xa, trở về nghe tin chị gái dẫn người yêu về ra mắt và người đó chính là anh ta.

Anh rể đột nhiên mời cơm rồi phát cho mỗi người 1 bao lì xì, về nhà mở ra tôi uất nghẹn với thứ bên trong- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi phản đối gay gắt. Tôi bảo thẳng với chị: “Anh ta tẻ nhạt, sống thế sao chịu nổi”. Nhưng chị một mực bảo: “Anh ấy tốt, chỉ là ít nói”. Cuối cùng họ vẫn cưới. Tôi vẫn giữ lễ nghĩa nhưng trong lòng chẳng ưa. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy anh rể lặng lẽ dọn dẹp, lo toan, tôi tặc lưỡi cho xng. Còn chồng tôi – người tôi yêu thì trái ngược: hoạt bát, giỏi giang, biết kiếm tiền, khéo ăn nói. Tôi từng tự hào lắm, nhiều lần buột miệng khen trước mặt anh rể: “Đàn ông như anh T. (chồng tôi) mới là có chí”. Tôi không biết những lời đó đã đâm vào lòng tự ái của anh ta sâu đến thế.

Tuần trước, anh rể bất ngờ nhắn tin mời cả nhà qua ăn cơm. Bảo là nhân dịp “được thưởng dự án, muốn cảm ơn mọi người”. Không khí hôm đó vui vẻ, anh rót rượu, nói cười, rồi phát cho từng người một phong bao lì xì đỏ chói 'lì xì sớm cho may mắn”. Tôi cũng cười nhận, chẳng mảy may nghi ngờ.

Tối về, mở phong bao ra, tôi chết sững. Bên trong là tấm ảnh chụp chồng tôi đi với một cô gái lạ trong quán cà phê, thân mật đến mức khó chối cãi.

Tôi run tay, tim như rớt xuống, vừa xấu hổ, vừa giận, vừa đau. Ảnh không phải kiểu chụp trộm, mà là chụp rõ ràng, có chủ đích. Tôi biết chỉ có anh rể mới có thể kiếm ra. Lát sau, anh ta nhắn tin riêng: “Lì xì bất ngờ, em mở rồi chứ? Cuộc đời có nhiều cái ‘đáng học hỏi’ hơn em nghĩ đấy”.

Tôi chết lặng. Không cần nói cũng hiểu anh ta đang hả hê. Hả hê vì người từng coi thường mình nay lại bị chính chồng phản bội.

Cả đêm tôi nằm nhìn trần nhà, vừa uất vừa xấu hổ. Tôi không biết phải kể với ai nói ra thì lộ chuyện chồng, im lặng thì ấm ức. Sáng hôm sau, nhìn anh rể ngồi uống trà, nụ cười nửa miệng thoáng qua, tôi chỉ muốn quay đi. Hóa ra, người đàn ông tôi từng xem là nhạt nhẽo, lại là người nhớ thù lâu nhất.

Tôi không biết phải giận ai hơn chồng mình vì phản bội, hay bản thân vì đã gieo hạt kiêu ngạo năm xưa để giờ gặt lấy quả đắng này.

Có những mối quan hệ, tưởng đã là gia đình, nhưng hóa ra chỉ cần một cơ hội thôi, người ta sẵn sàng kéo cả ký ức lẫn nỗi đau ra mà trả đũa. Còn tôi đứng giữa hai người đàn ông chỉ thấy mình nhỏ bé và ngu ngốc đến lạ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày