Từ ngày chị gái tôi lấy chồng, cuộc sống của tôi dường như thay đổi hoàn toàn. Anh rể tôi là một người đàn ông khó tính, luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo theo ý mình. Tôi không ngờ rằng, sự khó tính của anh lại trở thành nguồn cơn của những mâu thuẫn lớn trong gia đình, và cuối cùng dẫn đến một kết thúc buồn.
Một buổi tối, cả nhà quây quần ăn cơm. Anh rể tôi ngồi xuống, nhìn mâm cơm rồi lập tức nhíu mày: “Sao cơm nấu khô thế này? Canh thì nhạt quá, không ai biết nêm nếm sao?”. Chị gái tôi vội vàng xin lỗi, nhưng anh vẫn tiếp tục phàn nàn. Tôi cảm thấy bức bối, nhưng không dám lên tiếng. Tôi nhìn chị gái, thấy chị cúi đầu im lặng, lòng tôi đau nhói. Tôi nghĩ, liệu chị có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này không?
Ngày nghỉ, tôi đang xem phim trong phòng ngủ thì anh rể xông thẳng vào, yêu cầu tôi dọn dẹp nhà cửa ngay lập tức. Anh nói: “Nhà cửa bừa bộn thế này mà còn ngồi xem phim? Em không biết giúp đỡ chị gái sao?”. Tôi rất bực nhưng vẫn cố gắng làm theo. Tôi nghĩ, anh rể tôi không chỉ khó tính với chị gái, mà còn muốn kiểm soát cả tôi.
Nửa tháng trước, anh rể tôi đột nhiên yêu cầu tôi phải trả tiền điện nước vì tôi “ở nhờ” quá lâu. Tôi không thể chịu đựng được nữa, quyết định phản kháng: “Anh đừng đùa! Tôi là em gái của chị, không phải người ở thuê. Anh không có quyền đối xử với tôi như vậy!”. Anh rể tôi tức giận, hét lên: “Nếu không thích thì cút đi!”. Tôi nhìn chị gái, hy vọng chị sẽ đứng về phía tôi, nhưng chị chỉ im lặng, mắt đỏ hoe. Tôi cảm thấy thất vọng và bất lực nên quyết định dọn đi, đến ở cùng bạn bè.
Sau sự việc đó 2 tuần, chị gái tôi đột nhiên tìm tôi và nói: “Em ơi, chị quyết định ly hôn rồi”. Tôi sững sờ, không ngờ chị lại có quyết định này. Chị giải thích: “Anh ấy không chỉ khó tính với em, mà còn đối xử tệ bạc với chị suốt thời gian qua. Chị không thể tiếp tục sống trong sự kiểm soát và áp đặt của anh ấy nữa”. Tôi ôm chị, cảm thấy vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm. Tôi nhận ra rằng, đôi khi, ly hôn không phải là thất bại, mà là sự giải thoát. Chị gái tôi đã tìm lại được sự tự do và hạnh phúc của mình, và tôi tự hào vì chị đã dũng cảm đưa ra quyết định đó.