Vài năm qua, câu chuyện nhiều cá nhân lợi dụng tình thương của cộng đồng, kêu gọi từ thiện được số tiền khổng lồ rồi chiếm đoạt gây bức xúc dư luận. Không chỉ một mà nhiều vụ việc liên tiếp làm một bộ phận người dân mất niềm tin vào xã hội. Anh Hùng đã khai thác đề tài vô cùng thời sự này nhưng theo một góc nhìn độc đáo để khán giả có thể lựa chọn phán xét hay tha thứ.
Nhân vật chính của Anh Hùng là tài xế taxi Trần Anh Hùng (Thái Hòa). Vợ mất sớm, anh một mình nuôi hai cô con gái Hân (Phương Thanh) và My (Gia Tuệ). Mới 6 tuổi nhưng My mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không ghép gan thì chỉ còn sống được vài tháng. Không còn cách nào khác, Hùng rủ đồng nghiệp Tuấn (Võ Tấn Phát) và cậu nhóc hàng xóm Vinh (Đoàn Thế Vinh) dàn dựng một vụ tai nạn giả để anh trở thành “anh hùng”. Qua đó, Hùng có thể kêu gọi tiền từ thiện cho con gái. Song, vụ việc bại lộ khiến cả ba đối mặt với tương lai đen tối.

Dù là phim điện ảnh đầu tay, Võ Thạch Thảo cho thấy sự chăm chút và chỉn chu đến từ khâu sản xuất. Ê-kíp kỳ công tạo ra một hãng taxi hoàn toàn mới với đồng phục, trụ sở, logo… cho nhân vật chính. Trang phục của từng người được thiết kế kỹ lưỡng, như Hùng luôn mặc đồ nhàu nát, cũ kỹ để thể hiện được hoàn cảnh sống và sự bế tắc đến quên đi bản thân mình.
Bối cảnh phim diễn ra ở nhiều nơi, bệnh viện nơi bé My nằm, căn hộ thuê chật chội của ba cha con, ngôi nhà bừa bộn của Tuấn hay phòng kho cũ kỹ của bệnh viện. Song, mỗi nơi đều được sắp đặt một cách có chủ đích, cho thấy “cái hồn” rõ ràng. Như căn hộ của bà ngoại Vinh chứa đầy các món đồ cũ do tính cách thích tích cóp cho con cháu hay nhà của Hùng chủ yếu là sách cũ và đồ đạc chủ yếu nằm trong thùng giấy cho hai cô con gái đang đi học và thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ.

Màu phim đẹp và phù hợp với thể loại tâm lý gia đình, xen lẫn yếu tố tội phạm, điều tra. Các góc quay được tính toán kỹ lưỡng để đặc tả được diễn biến câu chuyện, sự xung đột giữa các nhân vật hay giằng xé nội tâm bên trong của từng người. Ở các phân cảnh hành động, Anh Hùng lại chọn góc máy rộng hay từ dưới lên để tạo sự kịch tính, nhất là với những ai sợ độ cao. Phim khéo léo khiến khán giả phải nín thở theo từng nhịp vươn tay, trượt chân của Hùng khi cứu người.
Kịch bản phim là một điểm đáng khen khi luôn có những lối rẽ bất ngờ khó đoán. Anh Hùng như một bức tranh phản chiếu đời thực khi chẳng có gì diễn ra theo ý ta muốn, biến cố bất ngờ luôn ập đến vào những lúc không ai nghĩ đến hay những thời điểm mà nhân vật tưởng chừng đã trút được gánh nặng. Không có số tiền nào “từ trên trời rơi xuống” hay tội lỗi nào có thể thoát được một cách dễ dàng trước pháp luật.

Song, phim vẫn có điểm trừ ở tiết tấu chưa hợp lý. Phần đầu tác phẩm khá chậm và có nhiều tình tiết lan man, dài dòng. Võ Thạch Thảo vốn đứng sau nhiều bộ phim truyền hình ăn khách nên cách xử lý chưa được gãy gọn và phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh. Nhiều phân đoạn có thể gọt bớt hoặc lược bỏ để phim có nhịp nhanh hơn hoặc giảm bớt thời lượng mà không ảnh hưởng gì đến nội dung.
Điểm độc đáo của Anh Hùng là khai thác việc lừa đảo tiền từ thiện khiến xã hội phẫn nộ nhưng lại không nghiêng về bất kỳ ai. Phim khéo léo kể câu chuyện của Hùng, để khán giả hiểu được lý do vì sao anh lại có hành vi sai trái nhưng cũng không thể hiện cổ xúy hay lên án mà để lại sự lựa chọn cho khán giả.
Từ đầu, người xem biết Hùng là cha đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, con gái lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hùng bị đẩy vào bước đường cùng khi cần cả tỷ đồng trong thời gian ngắn. Từ một người từng lên án Tuấn bài bạc, anh buộc phải tham gia chỉ để kiếm thêm chút tiền. Rồi biến cố ập đến càng đẩy Hùng lún sâu xuống vũng bùn hơn.

Trên thực tế, anh là một mảnh đời xứng đáng được xã hội quan tâm và giúp đỡ. Song, Hùng lại không biết cách kêu gọi nào khác ngoài việc dàn dựng đóng giả làm người hùng cứu nạn nhân trong biển lửa. Bản thân Tuấn và Vinh tham gia vào phi vụ cũng đều vì mục đích tốt. Tuấn thương người anh em chí cốt còn Vinh thì muốn bà ngoại rời bỏ khu chung cư cũ nát, gần như bỏ hoang.
Các biến cố sau đó vô tình đẩy họ trở thành những kẻ tội phạm không đường lui. Theo thời gian, phim dần hé lộ Hùng cũng từng là một người tốt, hay giúp đỡ người khác để rồi bị hiểu lầm và chịu tổn thương. Từ đó mà anh trở nên vô cảm, chỉ nghĩ đến lợi ích của các con. Người xem có thể ghét Hùng ích kỷ nhưng không thể không cảm thương cho số phận của My khi từ bé mà phải chịu nỗi đau quá lớn.

Anh Hùng đánh mạnh vào cảm xúc, nhất là với những ai đã có con khi cho thấy rằng một người cha có thể làm những điều kinh khủng, thậm chí liều cả tính mạng và danh dự chỉ vì con mình. Đồng thời, phim lồng ghép nhiều ý nghĩa về sự bao dung, tha thứ và tình người trong bối cảnh xã hội đầy rẫy lừa đảo.
Nếu không là Thái Hòa thì chắc khó có nam diễn viên nào khác có thể truyền tải trọn vẹn vai diễn “anh hùng” này. Đây là nhân vật có chiều sâu nội tâm cực lớn và những chuyển biến tâm lý phức tạp, giằng xé xuyên suốt nội dung phim, bắt đầu từ việc lấy cắp vài triệu của khách hàng bỏ quên trên xe cho đến những đấu tranh khi phải chọn giữa trả lại tiền cho người ủng hộ hay giữ để cứu con gái. Mỗi hành động của anh đều là một cuộc chiến nội tâm căng thẳng.

Ánh mắt, biểu cảm của Thái Hòa là đủ để khán giả hiểu. Anh không cần thoại, không cần phải hét lên “tôi khổ” hay “tôi không biết làm gì” mà chỉ cần đôi mắt là đủ nói lên vô số câu thoại. Sự đa dạng trong tính cách của Hùng cũng chạm đến trái tim của người xem. Dù có cục cằn, thô lỗ với người ngoài ra sao thì khi đứng trước My, anh vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, là người hùng, là chỗ dựa để cô bé chiến đấu với bệnh tật.
Diễn xuất của Gia Tuệ là bất ngờ lớn khi quá hồn nhiên, ngây ngô và hiểu chuyện. Mỗi khi My xuất hiện là dành hết sự thương cảm của khán giả. Đồng thời, tương tác giữa cô bé và Hùng cũng rất trọn vẹn cảm xúc, lấy hết nước mắt trong từng cảnh phim.

Đoàn Thế Vinh có sự tiến bộ rõ rệt từ Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng hồi năm ngoái với vai diễn có chiều sâu hơn. Võ Tấn Phát mang đến nhiều tiếng cười nhẹ nhàng để khán giả giải tỏa căng thẳng. Phương Thanh, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện tròn vai, góp thêm phần ý nghĩa về tình cảm gia đình và sự hy sinh của cha mẹ trong phim.
Giống với Thiên Đường Máu hồi năm ngoái, Anh Hùng cũng chọn một đề tài mang tính thời sự và được xã hội quan tâm. Song, phim không dùng các cảnh quay gây sốc mà chọn con đường chạm đến trái tim khán giả thông qua cảm xúc. Đến cuối cùng, sự bao dung và tha thứ mới là hành động “anh hùng” nhất. Phim kết lại bằng một thông điệp ý nghĩa khi đừng vì những kẻ sai lầm mà bỏ quên những người cần giúp đỡ thực thụ.
