Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào?

Trà My, Theo Helino 14:30 04/08/2019

"Khoảnh khắc hạnh phúc nhất", "phi thường", "ngon phát điên", v.v… là cách người nước ngoài dành cho ẩm thực Việt trong phim ảnh của mình.

Có một sự thật không thể chối cãi: Ẩm thực Việt quá ngon. Cả thế giới đã thừa nhận điều này thông qua hàng loạt bài báo, phóng sự, phim tài liệu suốt thập kỉ qua. Nhưng có lẽ, sự công nhận lớn nhất mà ẩm thực Việt nhận được, chính là việc xuất hiện trong phim ảnh phương Tây như một... tượng đài. Không còn là một trào lưu, không còn là một chủ đề chuyên biệt dành cho giới sành ăn, món ăn Việt Nam dần bước chân vào văn hóa đại chúng phương Tây, trong hình tượng một món ăn chữa lành tâm hồn.

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào? - Ảnh 1.

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi đủ kiểu như thế này đây.

Me, Earl, and the dying girl

Là "một câu chuyện được kể bằng giọng điệu hài hước", hành trình tình yêu của một cậu mọt sách và cô gái mắc ung thư gắn liền với việc ăn uống – một ẩn dụ phổ biến về sự chữa lành. Ngay từ những cảnh đầu phim, nam chính đã không ngần ngại thể hiện tình yêu to lớn với ẩm thực Việt, gọi đó là "khoảnh khắc tuyệt diệu nhất":

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào? - Ảnh 2.

Hạnh phúc giản dị là khi được ăn món Việt.. miễn phí và thả cửa.

Giống như hầu hết các tác phẩm đại chúng về ẩm thực Việt khác, phở sẽ là nhân vật chính. Cách thức mô tả phở làm chúng ta nhớ ngay tới giọng điệu phô trương, hài hước, thậm chí là "làm lố" đặc trưng của phim hài Mỹ. Đó là một thầy giáo phi truyền thống, chỉ toàn rủ học trò đi ăn là giỏi, và gọi món phở bằng lối chơi chữ đúng chất "trò đùa ông chú" (dad’s joke):

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào? - Ảnh 3.

"Chính nó, phở Việt nam. Thật là Phở-thường" (tức pho-nomenon, chơi chữ từ từ gốc phenomenon, nghĩa là phi thường).

Kevin Can Wait - The Fantastic Pho

Khác với bộ phim mang hơi hướm indie phía trên, "Kevin can wait" đại chúng và phổ biến hơn, với phân cảnh Kevin lần đầu ăn phở đã trở nên rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt nói riêng và châu Á nói chung. Cảnh này đã thành nguyên liệu bất tận cho loạt meme, video chế về phản ứng của người phương Tây với ẩm thực châu Á.

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào? - Ảnh 4.

Cũng hợp lý thôi, khi nhân vật Kevin đã có phản ứng quá chân thật và chính xác với đa số người Âu Mỹ khi thử phở lần đầu. Trước hết, người ta sẽ phải thử nước súp trước:

Đập bàn và "đứng hình" vì nước súp quá ngon:

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào? - Ảnh 5.

Khi tĩnh tâm lại, thử thêm miếng nữa và cảm giác như được khai sáng:

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào? - Ảnh 6.

Trời ơi là trời. Thứ này điên thật rồi. Thứ này tồn tại bao lâu nay mà cô không dẫn tôi đi ăn hả!?

Sau màn khai sáng tại quán phở, mức độ gây hài được đẩy lên một tầm cao khác khi nhân vật Kevin quyết định… mở luôn một xe bán phở lưu động. Dĩ nhiên, một anh da trắng mắt xanh vốn chưa bao giờ ăn món Việt nào khác ngoài phở, làm sao có thể nấu thành công món ăn phức tạp này.

Ẩm thực Việt trong điện ảnh Mỹ đã được ca ngợi bằng những mỹ từ như thế nào? - Ảnh 7.

Thế nhưng, sự đam mê xen lẫn vụng về của Kevin đã đem lại một cái nhìn hài hước khác về phở Việt Nam, đồng thời cũng là lời ca ngợi chân thành nhất. Nếu như ở quê hương của mình, phở nói riêng và món Việt nói chung hiện lên tinh tế, bình dị và trong trẻo bao nhiêu, thì ở phim ảnh nước ngoài, đấy là là một loại phép màu khiến người ta điên đảo – theo nghĩa đen lẫn bóng.