A House of Dynamite: Đừng xem hết phim nếu không muốn nợ bản thân 1 lời xin lỗi

Van Nguyen, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:31 28/10/2025
Chia sẻ

A House of Dynamite mang đến trải nghiệm căng thẳng và ám ảnh, nơi nỗi sợ và trách nhiệm của con người trở thành tâm điểm, nhưng lại không thể khiến khán giả thỏa mãn với cái kết hụt hẫng.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, đạo diễn Kathryn Bigelow trở lại với A House of Dynamite (Tựa Việt: Ngôi Nhà Thuốc Nổ), một tác phẩm chính trị - thảm họa hạt nhân gây ám ảnh, ra mắt toàn cầu trên Netflix vào ngày 24/10 vừa qua. Bộ phim mở đầu bằng một buổi sáng định mệnh tại Washington, D.C., khi một tên lửa hạt nhân không rõ nguồn gốc được phóng về phía Hoa Kỳ. Trong vòng 18 phút, các cơ quan chính phủ, quân đội và Tổng thống phải đối mặt với quyết định sống còn, rằng có nên đáp trả để tránh chiến tranh hạt nhân toàn diện hay không? Câu chuyện được kể qua ba góc nhìn, bao gồm Phòng Tình huống Nhà Trắng, Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ (STRATCOM) và cuối cùng là Tổng thống. Cách kể này tạo nên một trải nghiệm căng thẳng, đầy bất an và không cho người xem có lời giải đáp rõ ràng.

Dàn diễn viên chính bao gồm Idris Elba trong vai Tổng thống Hoa Kỳ, Rebecca Ferguson trong vai Đại úy Olivia Walker, sĩ quan giám sát tại Phòng Tình huống Nhà Trắng, Gabriel Basso trong vai Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Baerington, Jared Harris trong vai Bộ trưởng Quốc phòng Reid Baker, và Tracy Letts trong vai Tướng Anthony Brady, Tư lệnh STRATCOM. A House of Dynamite đã gây ấn tượng mạnh tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82, nơi bộ phim được đề cử Sư tử vàng (Golden Lion). Tại Liên hoan phim Middleburg, phim giành giải Kịch bản xuất sắc nhất, trong đó Anthony Ramos - thủ vai Thiếu tá Daniel Gonzalez, nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Celebration of Cinema and Television.

A House of Dynamite: Đừng xem hết phim nếu không muốn nợ bản thân 1 lời xin lỗi- Ảnh 1.

Nhận được giải thưởng ấn tượng là thế, nhưng A House of Dynamite chỉ nhận được điểm số khiêm tốn 6.6/10 của iMDb cùng nhiều tranh cãi xoay quanh nội dung phim. Vậy thực sự A House of Dynamite có gì?

Bigelow đặt bom thật, nhưng là dưới ghế khán giả

Trong A House of Dynamite, nữ đạo diễn Kathryn Bigelow một lần nữa khẳng định khả năng kể chuyện bằng nhịp điệu khi biến một tình huống chiến tranh hạt nhân tưởng tượng thành trải nghiệm căng thẳng đến nghẹt thở mà không cần bất kỳ cảnh hành động bùng nổ nào. Bộ phim mở ra bằng một buổi sáng tưởng như bình thường tại Washington D.C., nơi sĩ quan Olivia Walker (Rebecca Ferguson) bắt đầu ngày trực tại Phòng Tình huống Nhà Trắng. Khi thông tin một tên lửa đang bay tới Chicago được báo về, cả không gian tĩnh lặng lập tức biến thành cơn ác mộng. Walker lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng để đánh giá mối đe dọa, mọi hành động đều diễn ra dưới áp lực thời gian nghiệt ngã và khả năng thất bại đầy may rủi. Những nỗ lực dồn dập nhưng vô vọng đang phản ánh chính xác sự mong manh của cơ chế phòng thủ hạt nhân và tạo ra cảm giác căng thẳng kéo dài trong mắt người xem.

Cách Kathryn Bigelow xây dựng căng thẳng là một trong những điểm đặc sắc của phim. Ánh sáng lạnh, âm thanh radio nhiễu sóng và những cảnh quay tĩnh mịch được phối hợp nhịp nhàng, biến không gian chật hẹp thành nơi mọi giây phút đều như phút cuối. Người xem gần như bị nhốt trong căn phòng cùng Olivia Walker, cảm nhận hơi thở gấp gáp của nhân vật, sự rung động của từng tín hiệu báo động và tiếng nhấp nháy của màn hình. Không gian, âm thanh và ánh sáng được dàn dựng để tăng tối đa áp lực tâm lý, khiến sự im lặng trở thành công cụ đáng sợ hơn bất cứ khẩu súng hay vụ nổ nào. 

A House of Dynamite: Đừng xem hết phim nếu không muốn nợ bản thân 1 lời xin lỗi- Ảnh 2.

Bên cạnh cơn sóng căng thẳng từ mối đe dọa hạt nhân, phim khai thác tinh tế những xung đột trong các quyết định cấp cao. Tổng thống (Idris Elba) đứng giữa hai lựa chọn, phản công toàn diện hay kiềm chế để tránh kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Tướng Anthony Brady (Tracy Letts) thúc giục hành động quyết liệt, trong khi Jake Baerington (Gabriel Basso) khuyên nên im lặng, đặt nhân vật trung tâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Những cuộc tranh luận này không đơn thuần là xung đột quyền lực mà còn là bài toán đạo đức và trách nhiệm, khi mỗi quyết định đều ẩn chứa hậu quả khôn lường. Đáng chú ý, biên kịch của phim Noah Oppenheim cố tình không chỉ ra thủ phạm vụ tấn công mà hướng sự chú ý của khán giả vào hệ thống chính trị, nhấn mạnh rủi ro và sự mong manh trong một thế giới với hàng nghìn vũ khí hạt nhân, nơi một sai lầm hay quyết định nóng vội có thể châm ngòi thảm họa toàn cầu.

Cấu trúc thời gian của phim cũng là một điểm nhấn tinh tế. Ba góc nhìn khác nhau về cùng khoảng thời gian 18 phút, từ Phòng Tình huống Nhà Trắng, căn cứ Alaska và Tổng thống, từ đó giúp người xem nắm bắt toàn bộ bức tranh chiến lược nhưng vẫn cảm nhận được áp lực thời gian thực. Sự lặp lại này làm nổi bật những quyết định trái chiều và hậu quả tiềm tàng. Mỗi lần lặp lại mang đến thông tin mới và cảm xúc mới, từ sự hoang mang, bối rối đến quyết tâm và bất lực, tạo nên nhịp điệu tinh tế mà ít bộ phim nào đạt được.

A House of Dynamite: Đừng xem hết phim nếu không muốn nợ bản thân 1 lời xin lỗi- Ảnh 3.

Để dẫn đến một cái kết “lãng xẹt”?

Kathryn Bigelow vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát nhịp phim và cảm xúc người xem, lần này lại chọn cách buông tay ở khoảnh khắc then chốt nhất - khi Tổng thống chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng về việc phóng tên lửa. Màn hình đột ngột chuyển sang màu đen, không có tiếng nổ nào, không có cảnh tàn phá, tất cả chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo và im lặng đến rợn người. Cái kết đó khiến A House of Dynamite trở thành đề tài tranh cãi gay gắt, với giới phê bình, đây là một cú dừng thông minh, còn với phần lớn khán giả đại chúng, nó là một sự hụt hẫng khó chấp nhận. Trong cách kể chuyện này, nỗi ám ảnh không nằm ở thảm họa xảy ra mà ở khoảnh khắc chưa xảy ra. Việc kết thúc bộ phim ngay trước khi sự kiện chính diễn ra khiến khán giả phải tưởng tượng phần còn lại, và chính trí tưởng tượng ấy - chứ không phải bất kỳ hình ảnh CGI nào - mới là thứ khiến ta rùng mình.

A House of Dynamite: Đừng xem hết phim nếu không muốn nợ bản thân 1 lời xin lỗi- Ảnh 4.

Tuy nhiên, cái kết gây sốc này cũng phơi bày một điểm yếu rõ rệt của kịch bản. Noah Oppenheim xây dựng cấu trúc ba tuyến thời gian song song để tạo cảm giác bao quát, nhưng càng về sau, sự lặp lại này khiến nhịp phim trở nên rời rạc và thiếu mạch cảm xúc. Phim mang trong mình tham vọng trở thành một bi kịch chính trị kiểu hiện đại, song lại thiếu một tầng cảm xúc đủ sâu để neo người xem. Các nhân vật, dù được dàn diễn viên tài năng như Rebecca Ferguson, Idris Elba hay Anthony Ramos thể hiện đầy chắc tay, vẫn khó tạo ra cảm giác gắn kết vì kịch bản quá chú trọng vào hệ thống và quy trình thay vì con người. Câu chuyện bị cuốn vào những tranh luận đạo đức và chiến lược đến mức đánh mất cảm xúc, khiến cao trào trở nên lạnh lẽo đáng thất vọng.

A House of Dynamite được dàn dựng chỉn chu, có nhịp điệu, có thông điệp nhưng lại thiếu linh hồn. Cái kết đột ngột càng làm rõ sự xa cách giữa ý tưởng và cảm xúc. Dẫu vậy, không thể phủ nhận sự lựa chọn của Kathryn Bigelow vẫn đầy bản lĩnh. Bà hiểu rằng nỗi sợ hãi thực sự đến từ khoảng trống giữa kỳ vọng và hiện thực, từ sự chờ đợi điều không thể tránh khỏi nhưng lại không bao giờ đến. Sự im lặng trong A House of Dynamite không đơn thuần là né tránh mà là một lời cảnh báo lạnh lùng về sức nặng của những quyết định con người buộc phải đưa ra trong khoảnh khắc sinh tử. Trong thế giới nơi chỉ một cú nhấn nút có thể huỷ diệt cả nhân loại, điều đáng sợ nhất không phải là vụ nổ, mà là giây phút trước khi nó xảy ra.

A House of Dynamite: Đừng xem hết phim nếu không muốn nợ bản thân 1 lời xin lỗi- Ảnh 6.

Chấm điểm: 3/5

A House of Dynamite là một thí nghiệm điện ảnh đầy tham vọng nhưng chưa thật sự hoàn thiện. Kathryn Bigelow tạo ra một không khí ngột ngạt, nơi mỗi khoảnh khắc đều căng như dây đàn, nhưng càng về cuối, nhịp phim dần rơi vào sự mệt mỏi và thiếu điểm bùng nổ. Cái kết bất ngờ được kỳ vọng sẽ là đòn đánh mạnh về tâm lý, nhưng rốt cuộc lại chỉ để lại cảm giác trống rỗng và khó hiểu. Sự lựa chọn kết thúc trong im lặng có thể được xem là một nỗ lực nghệ thuật, song nó khiến bộ phim mất đi tính kết nối cảm xúc, khiến người xem cảm thấy phí phạm khi bỏ thời gian ra theo dõi dù nó có một khởi đầu đầy tiềm năng. A House of Dynamite vì thế vẫn là một tác phẩm đáng bàn hơn là đáng nhớ, khi sự im lặng ở đoạn kết không đủ sức nặng để khép lại một câu chuyện lẽ ra có thể chạm đến tầm vóc lớn hơn.

A House of Dynamite: Đừng xem hết phim nếu không muốn nợ bản thân 1 lời xin lỗi- Ảnh 7.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày