Hưởng ứng tuần lễ "toàn dân đón chị Beo về nhà", trong khi đợi chị Beo chính thức ra rạp, cùng đi một vòng quanh thế giới xem bạn bè của "chị Beo" đã dùng phương thức gì để "ám" chủ nhân. Để xem có thể vượt mặt Annabelle nhà ta không nhé?
Ban đầu, Robert vốn thuộc quyền sở hữu của nhà thơ kiêm hoạ sĩ Robert Eugene Otto. Lúc bấy giờ, Robert cũng chỉ là một búp bê bình thường như bao đồ chơi khác. Tuy nhiên, sau một thời gian, Robert bắt đầu cười và chạy nhảy khắp các phòng, đập bể đồ vật trong nhà cho đến khi người ta bỏ Robert lên gác mái.
Nếu bạn luôn khao khát một người thường xuyên dõi theo mình, còn chờ đợi gì mà không đến đón Robert về nhà? Chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ thất vọng!
Năm 1994, Robert được mang tới Viện Bảo Tàng Forteast tại Florida và được trưng bày cho đến ngày nay. Nhân viên bảo tàng cũng thường xuyên báo cáo: mắt của Robert luôn dõi theo bất cứ người nào đi ngang qua chàng thuỷ thủ cùng vô số những hành động đáng sợ mà nó vẫn làm đều đặn mỗi đêm!
Búp bê Mandy hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quesnel and District ở British Columbia. "Bé Mandy" có nhiệm vụ chính là "đuổi khách", doạ thành công rất nhiều vị khách của bảo tàng này với những tiếng bước chân vào lúc trời tối. Mandy sở hữu nụ cười và đôi mắt cực kì "láo liên", kể cả những người gan dạ nhất cũng phải "bối rối" khi nhìn chính diện búp bê quái đản này.
Tận sâu trong đôi mắt này, là sự...rùng rợn như bao ngày!
Năm 1918, cô bé 17 tuổi Ekichi Suzuki đã mua cho chị mình một con búp bê. Ngay khi nhận được con búp bê, cô chị tên Okiku đã rất yêu thích, gắn bó với cô búp bê này. Thậm chí, Okiku còn đặt tên cho búp bê bằng tên của chính mình. Đáng buồn thay, cô đã mất vài năm sau do bệnh quá nặng.
Dù sao thì cứ để tóc chị ấy mọc dài ra vẫn còn đỡ hơn hai anh chị phá làng phá xóm nhiều lắm đấy!
Vì muốn tưởng nhớ con gái, gia đình Okiku đã đặt búp bê lên miếu thờ của cô. Một thời gian sau đó, gia đình Suzuki bắt đầu để ý rằng tóc của con búp bê đã mọc dài hơn so với trước. Tin rằng đó chính là linh hồn của người con đã mất, gia đình đã mang búp bê tới đền Manneji tại Nhật Bản. Đến ngày nay, Okiku vẫn còn được trưng bày tại đền Manneji và mái tóc vẫn cứ tiếp tục dài ra.
Trông cứ như phiên bản nam của bà Mandy ở trên ấy!
Chuyện thật tưởng đùa. Có rất nhiều người vì quá tò mò nên đã thử đặt mua Harold trên eBay để kiểm chứng sự rùng rợn, kiểm tra xem Harold có đem lại vận xui cho gia chủ hay gây chết chó mèo không. Harold cứ "rong chơi" hết nhà này đến nhà khác, cùng với những lời đồn Harold là nguyên nhân trực tiếp của nhiều cái chết cũng như những căn bệnh nan y. Người cuối cùng sở hữu Harold là Anthony Quinata. Ông cũng đã thực hiện một nghi lễ trừ tà lên Harold, sau đó cam đoan sẽ không bao giờ đề cập gì đến con búp bê này nữa.
Câu chuyện bắt nguồn từ một cô học sinh nhỏ tên Donna và con búp bê cô nhận được nhân ngày sinh nhật: Raggedy Anne. Donna và bạn cùng phòng của cô, Angie đều sớm nhận ra rằng con búp bê này thường xuyên tự di chuyển khi không có ai ở nhà. Sau khi bạn của cô bé bị tấn công trong bóng tối, cả hai quyết định tìm đến Ed và Lorraine Warren, những nhà điều tra về hiện tượng ma quỷ có tiếng để cầu cứu.
Chị là huyền thoại hẳn hoi đó nha, không phải dạng vừa đâu!
Ed và Lorraine quyết định mang Annabelle đến bảo tàng trưng bày những vật phẩm huyền bí sau mỗi phi vụ "săn ma" của mình. Những câu chuyện về Annabelle đã trở thành giai thoại, là nguồn cảm hứng cho nhà làm phim kinh dị James Wan xây dựng nên đế chế vũ trụ điện ảnh The Conjuring, với sự tham gia của Annabelle trong một hình hài đáng sợ hơn rất nhiều.
Tưởng tượng một ngày những bàn tay này thò ra...
Hoạ sĩ Bill Stoneham hoàn thành bức vẽ này vào năm 1972. Bức tranh đã được rao bán trên eBay hồi tháng Hai năm 2000. Người bán đã thành thật chia sẻ rằng: con búp bê thường "sống dậy", bắt cậu bé ra khỏi bức tranh, còn những bàn tay đằng sau chính là những bàn tay níu cậu bé ở lại. Nhiều người nói rằng, chỉ nhìn vào bức tranh hay đôi mắt của con búp bê đã đủ khiến họ cảm thấy sợ hãi đến ngột ngạt.
Nếu những địa điểm kinh dị trên thế giới chưa đủ "đô" với bạn, hãy xách balo lên và đi đến phía Nam của thành phố Mexico. Tại đây, có một hòn đảo tên Isla de las Muñecas (hòn đảo búp bê). Người phụ trách trông nom hòn đảo này là Don Julian Santana Barerra. Ông kể rằng mình đã tìm thấy xác của một bé gái bị chết đuối cùng một con búp bê trôi theo gần đó. Ông treo con búp bê lên một cành cây như là một cách để tưởng nhớ cô bé.
Tham quan sương sương chắc không đến nỗi nào chứ ở lại sống chắc không nổi!
Nhưng sau khi bị ám ảnh bởi hồn ma của cô bé, ông bắt đầu treo thêm búp bê lên khắp các cây xung quanh đảo để làm hài lòng hồn ma của cô bé vô danh. Sau 50 năm cố gắng treo thật nhiều búp bê, Barerra chết đuối vào năm 2001, ngay tại chỗ ông tìm thấy xác của bé gái nhiều năm về trước.
Hình nhân này được trưng bày trước cửa hàng áo cưới La Popular tại Chihuahua, Mexico suốt 80 năm nay. Người dân địa phương đã bắt đầu cảm thấy rờn rợn chỉ sau một thời gian ngắn trưng bày, khi ma-nơ-canh này nhìn rất giống với con gái người chủ tiệm.
Cô dâu xinh thế này bảo sao ai cũng đến ngắm nhưng mà ngắm vừa vừa thôi đấy nhé!
Tin đồn nhanh chóng được lan truyền. Ngày nay, La Pascualita vẫn hấp dẫn những du khách, những người muốn tận mắt nhìn thấy bộ áo cưới lộng lẫy, làn da căng đầy, đôi mắt như có biểu cảm và bàn tay mượt mà của một thiếu nữ.
Bạn có dám tưởng tượng rằng, mình sẽ phải sống cùng với một trong những con búp bê được liệt kê phía trên thì sẽ ra sao không? Có lẽ lúc đó, bạn sẽ ước được ở cùng Annabelle thì tốt hơn đấy!
Annabelle Comes Home chính thức ra rạp vào từ ngày 26/6.
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.