Đi siêu thị không chỉ là chuyện mua đồ. Nó là một cuộc chiến giữa ngân sách của bạn và cả trăm “điểm kích hoạt chi tiêu” mà siêu thị thiết kế rất khéo. Và nếu không tỉnh táo, bạn thành người trả tiền cho chính mấy cú đánh tâm lý ấy.
Nghiên cứu hành vi cho thấy khi không có mục tiêu rõ ràng, não sẽ chuyển sang chế độ “quét - thấy gì mua đó”. Siêu thị biết điều này, đặt hàng hấp dẫn ngay lối đi để kích impulse buying. Bạn tưởng “vài món”, nhưng bản chất là bạn đang mua theo gợi ý của không gian, không phải nhu cầu.
Ảnh minh hoạ
Lúc đói, não ưu tiên calorie hơn giá tiền. Đó là lý do mấy món đắt - tiện - ăn liền dễ chui vào giỏ. Bạn không sai, chỉ là hệ thần kinh sinh tồn đang làm việc… hơi quá nhiệt.
Sale không sai, nhưng cơ chế “sợ bỏ lỡ” (FOMO) khiến bạn đánh giá sai lợi ích. “Mua 2 tặng 1” nghe lời, nhưng nếu chưa từng định mua 1 cái thì mua 3 chỉ là tăng chi phí bảo quản và tăng nguy cơ vứt thùng rác.
Các hãng biết bạn nghĩ “lớn = hời”, nên đôi khi họ tăng giá ngầm theo dung tích. Khách hàng lười so giá đơn vị là dính ngay. Thậm chí mua to còn khiến bạn dùng nhiều hơn vì cảm giác “có nhiều mà”.
Ảnh minh hoạ
Hàng đặt ngang tầm mắt thường là hàng có biên lợi cao hơn. Hàng rẻ hơn nằm thấp, nằm khuất. Nếu bạn không so giá, nghĩa là bạn đang trả thêm cho tầm nhìn thuận tiện.
Đây là chiêu kinh điển: giỏ càng to, con người càng đánh giá sai về lượng đã lấy. Não thích “lấp đầy không gian trống”, thế là bạn thêm vài món để “cho đầy giỏ”, dù chẳng liên quan gì đến bữa ăn trong tuần.
Mua nhiều nhưng không dùng tới là dấu hiệu của “oversupply” – cung quá mức so với khả năng tiêu thụ của chính bạn. Mỗi lần đồ hết hạn bị bỏ đi, không chỉ tiền mất mà còn cho thấy bạn mua theo cảm xúc chứ không theo kế hoạch.