Có thể bạn đã từng nghe những câu thế này trong cuộc trò chuyện giữa bạn bè, ở công ty, thang máy chung cư mà đối tượng chính là phái nữ, loanh quanh đâu đó 30 tuổi: "Có con rồi còn son phấn làm gì nữa?", "Tuổi này rồi mặc như thế nhìn không hợp đâu", "Tôi già rồi, chẳng còn nhu cầu chứng minh bản thân với ai",...
Nghe qua, chúng mang dáng dấp của sự trưởng thành, của một người đã đi qua giai đoạn muốn nổi bật hay tìm kiếm sự chú ý. Thế nhưng, đôi khi đằng sau vẻ ngoài lý trí ấy lại là một cơ chế quen thuộc mà nhiều người từng gắn với hình ảnh "pick me girl" ở tuổi đôi mươi.
Nếu ở tuổi 20, một cô gái có thể cố tỏ ra khác biệt để được đàn ông chú ý bằng những tuyên bố như "Tôi không giống các cô gái khác" thì ở tuổi 30, mọi thứ trở nên khó nhận biết hơn nhiều. Nhu cầu được công nhận không biến mất, nó chỉ thay đổi hình thức. Đối tượng cần được chấp thuận có thể không còn là một người đàn ông cụ thể, mà là xã hội, gia đình hay những chuẩn mực về việc thế nào mới là một người trưởng thành đúng mực.
Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến cho thấy một người có thể đang vô thức rơi vào trạng thái "pick me woman" mà chính họ cũng không nhận ra.
Nhiều người bước qua tuổi 30 bắt đầu thu hẹp lựa chọn của mình trong cách ăn mặc. Họ ngại mặc những món đồ mình thích, không dám thử kiểu tóc mới hoặc từ bỏ những phong cách từng khiến bản thân vui vẻ chỉ vì một suy nghĩ quen thuộc: "Tuổi này rồi còn diện làm gì".
Thực tế, việc ăn mặc tối giản hay kín đáo không có gì sai. Điều đáng chú ý nằm ở cảm xúc đi kèm. Một người thực sự yêu thích sự đơn giản thường không bận tâm người khác mặc gì. Họ có thể thấy một người khác nổi bật, thời trang hay quyến rũ mà vẫn hoàn toàn thoải mái.
Ngược lại, khi liên tục cảm thấy khó chịu trước những người dám ăn mặc nổi bật hoặc luôn có nhu cầu nhận xét rằng người khác "không hợp tuổi", rất có thể vấn đề không nằm ở trang phục. Đó là biểu hiện của nỗi sợ bị đánh giá và mong muốn được xem là người biết điều, biết giữ hình ảnh trong mắt xã hội.

(Ảnh minh hoạ)
"Có con rồi thì còn thời gian đâu chăm sóc bản thân", "Có gia đình rồi thì làm gì cũng nghĩ cho chồng con trước",... những câu nói này hoàn toàn có thể xuất phát từ thực tế. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa một người đang bận rộn và một người biến sự hy sinh thành bản sắc cá nhân.
Người thực sự phải xoay xở với công việc và gia đình thường không dành quá nhiều thời gian để nhấn mạnh điều đó. Trong khi đó, "pick me woman" thường vô thức biến sự vất vả của mình thành một thông điệp gửi đến người khác rằng mình là người biết hy sinh, không ích kỷ và xứng đáng được ngưỡng mộ.
Điều đáng suy nghĩ không phải là bạn có thời gian cho bản thân hay không, mà là nếu có thời gian, bạn có cảm thấy tội lỗi khi sử dụng nó cho chính mình hay không.
Một nghịch lý khá phổ biến là nhiều người thường xuyên khẳng định rằng họ không còn quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Họ nói mình đã trưởng thành, đã bước qua giai đoạn cần được khen ngợi hay công nhận.
Tuy nhiên, ngay sau đó họ lại giải thích rất kỹ lý do mình không mua sắm, không làm đẹp, không đầu tư ngoại hình hay không theo đuổi những điều bản thân thích. Bản thân việc phải liên tục lý giải đã cho thấy họ vẫn quan tâm đến đánh giá từ bên ngoài nhiều hơn mức mình nghĩ.
Những người thực sự tự do khỏi nhu cầu được công nhận thường không cảm thấy cần phải thanh minh để bảo vệ lựa chọn của mình. Họ đơn giản sống theo cách mình muốn mà không cần xin sự đồng tình từ bất kỳ ai.
Một người bạn cùng tuổi vẫn đều đặn tập luyện và chạy trail sau khi sinh con. Một đồng nghiệp đầu tư cho ngoại hình, đi du lịch một mình hoặc dành tiền cho những sở thích cá nhân. Thay vì nhìn đó như một lựa chọn sống khác biệt, phản ứng đầu tiên của pick me woman thường là đánh giá.
"Có con rồi còn lo chưng diện", "Chắc rảnh lắm mới có thời gian làm này làm kia", "Đi du lịch nhiều thế thì một là nhà giàu, hai là có người chống lưng",...
Những lời nhận xét ấy thường không phản ánh chuẩn mực đạo đức hay quan điểm thẩm mỹ. Chúng thể hiện cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người khác dám cho phép bản thân làm điều mà mình không dám làm. Đôi khi, việc phán xét người khác dễ dàng hơn nhiều so với việc thừa nhận những điều mình đã từ bỏ vì sợ bị đánh giá.

(Ảnh minh hoạ)
Tuổi 30 thực sự là giai đoạn nhiều trách nhiệm. Công việc, gia đình, con cái hay áp lực tài chính đều khiến quỹ thời gian trở nên eo hẹp hơn.
Thế nhưng, có những người luôn khẳng định mình không có nổi một phút cho bản thân trong khi vẫn dành hàng giờ lướt điện thoại, xem phim hay làm những việc giải trí khác. Điều đó cho thấy vấn đề không hoàn toàn nằm ở thời gian.
Nhiều trường hợp, điều ngăn cản họ chăm sóc bản thân không phải lịch trình dày đặc mà là cảm giác áy náy. Họ cho rằng dành thời gian cho chính mình là ích kỷ, là không đủ trách nhiệm hoặc cần phải có một lý do thật chính đáng mới được phép nghỉ ngơi. Sự bận rộn khi đó trở thành một tấm khiên hoàn hảo để che giấu những nhu cầu cá nhân chưa được thừa nhận.
Khi một người dần thu nhỏ mong muốn, sở thích và sự hiện diện của mình trong cuộc sống vì sợ bị chú ý hoặc bị đánh giá là một kiểu tối giản khá nguy hiểm. Họ không dám nổi bật, không dám khác biệt, không dám đòi hỏi và cũng không dám ưu tiên bản thân. Theo thời gian, họ gọi trạng thái đó là sự trưởng thành.
Tuy nhiên, trưởng thành không phải là ngày càng biến mất khỏi cuộc sống của chính mình. Trưởng thành là khi một người hiểu mình muốn gì và đủ tự tin để sống theo lựa chọn đó mà không cần liên tục giải thích hay xin phép người khác.
Nếu lựa chọn của người khác luôn khiến bạn khó chịu hoặc cảm thấy cần phải lên tiếng nhận xét, rất có thể bạn chưa thực sự thoải mái với chính lựa chọn của mình.
Đây có lẽ là dấu hiệu cốt lõi nhất của "pick me woman".
Nhiều người tin rằng mình đã khác xa thời tuổi trẻ. Họ không còn ăn mặc để gây chú ý, không còn tìm kiếm lời khen hay cố gắng trở nên hấp dẫn trong mắt đàn ông. Điều đó có thể đúng ở bề mặt.
Nhưng sâu bên trong, động lực cũ vẫn còn nguyên vẹn. Ngày trước họ lo lắng liệu mình có đủ hấp dẫn để được lựa chọn hay không. Giờ đây họ lo lắng liệu mình có bị đánh giá là người mẹ không biết hy sinh, người vợ không chu toàn hoặc người quá ích kỷ hay không.
Người cần được công nhận đã thay đổi từ một cá nhân sang cả cộng đồng xã hội. Nhưng bản chất vẫn là sống dựa trên sự chấp thuận của người khác thay vì mong muốn thật sự của chính mình.

(Ảnh minh hoạ)
Thực tế, hầu hết chúng ta đều mong muốn được yêu thương, được ghi nhận và được đánh giá cao. Điều đó hoàn toàn bình thường. Vấn đề chỉ xuất hiện khi sự công nhận từ bên ngoài trở thành nguồn duy nhất để xác định giá trị bản thân.
Một pick me woman không nhất thiết là người thích gây chú ý hay cố tình cạnh tranh với người cùng giới khác. Đôi khi đó chỉ là một người đã quen sống theo kỳ vọng của người khác đến mức quên mất mình thực sự muốn gì.
Và có lẽ dấu hiệu rõ nhất của sự trưởng thành không nằm ở việc bạn ăn mặc giản dị hay cầu kỳ, độc thân hay đã kết hôn, thành công hay bình thường. Nó nằm ở việc bạn có thể sống theo lựa chọn của mình mà không cần liên tục tìm kiếm sự đồng tình, sự khen ngợi hay sự cho phép từ bất kỳ ai hay không.