Ở tuổi 57, chỉ còn 3 năm nữa là nghỉ hưu, ông Kenji Sato, nhân viên một công ty sản xuất tại Tokyo, Nhật Bản, bắt đầu hỏi vợ về tài sản tích lũy.
Với tổng thu nhập gia đình khoảng 13 triệu yen mỗi năm, ông nhẩm tính sổ tiết kiệm phải có ít nhất 10 đến 20 triệu yen. Tuy nhiên, con số thực tế trong sổ chỉ vỏn vẹn 1 triệu yen (165 triệu đồng) khiến ông chết lặng.
"Tôi tưởng mình nhìn nhầm. 30 năm lao động cật lực của tôi rốt cuộc được cái gì?", ông Kenji nói.
Khi được hỏi, vợ ông – bà Yumi (55 tuổi) giải thích rằng tiền đã được dùng vào nhiều khoản chi lớn trong suốt những năm nuôi con và xây dựng cuộc sống như học phí đại học tư cho hai con, chi phí mua nhà, sinh hoạt ngày càng đắt đỏ theo thời gian.

Người đàn ông chết lặng khi nhìn vào sổ tiết kiệm
Bà cũng thừa nhận mình từng mua sắm riêng khá nhiều nhưng không nghĩ số tiền lại vơi nhanh đến vậy.
Thực tế, suốt 30 năm hôn nhân, ông Kenji phó mặc hoàn toàn tài chính gia đình cho vợ tên Yumi.
Ông Sato quen với việc nhận tiền tiêu vặt mỗi tháng, gọi là okozukai. Từ lúc dịch bệnh xảy ra, khoản này giảm xuống chỉ còn 20.000 yên/tháng và giữ nguyên tới giờ. “Ăn một bữa trưa bình thường giờ cũng hơn 1.000 yên. Với số tiền ấy, tôi phải tính toán rất chặt chẽ, nhưng vẫn nghĩ vợ đang tích cóp cho tương lai”, ông nói.
Hiện tượng chồng giao toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý không hiếm ở Nhật Bản. Một khảo sát của Plus Eight cho thấy một nửa đàn ông tuổi 50 được vợ phát tiền tiêu vặt hằng tháng. Điều này khiến tài chính gia đình trở thành lĩnh vực “kín cổng cao tường” nếu người giữ tiền không công khai.
Theo Ủy ban Thông tin Tài chính Nhật Bản, dù tài sản trung bình của các hộ gia đình ở nhóm tuổi 50 đạt khoảng 11 triệu yên, vẫn có 27% không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Ngay cả những gia đình thu nhập tốt như nhà ông Sato, gần 10% cũng rơi vào cảnh “sạch túi”.
Giới chuyên gia tính toán rằng một cặp vợ chồng Nhật Bản sau khi nghỉ hưu cần khoảng 232.000 yên mỗi tháng để duy trì mức sống tối thiểu. Nếu sống thêm 20–30 năm sau tuổi nghỉ, họ phải có từ 55 đến 83 triệu yên dự phòng.
So với những con số này, 1 triệu yên gần như chẳng đủ cho vài tháng sinh hoạt.
Nhận thấy rủi ro đang cận kề, ông Sato quyết định thay đổi. Hai năm nữa con trai út sẽ tốt nghiệp đại học, gia đình sẽ giảm bớt áp lực học phí. Ông dự định tiếp tục làm việc sau tuổi 60 đồng thời tự mình nắm quyền kiểm soát tài chính để bù lại quãng thời gian dài chỉ biết đưa hết và tiền.
“Tiếc là tôi nhận ra quá muộn. Nhưng nếu không tự đứng ra quản lý từ bây giờ, tuổi già của chúng tôi sẽ rất chông chênh”, người đàn ông 57 tuổi nói.