Năm năm về làm dâu, cô Hoàng (34 tuổi, Quảng Đông, Trung Quốc) chưa từng một lần mở miệng hỏi chuyện tiền bạc trong gia đình chồng. Chồng cô là con trai trưởng, lại làm việc xa nhà, nên phần lớn việc chăm lo cho bố mẹ chồng đều đặt lên vai cô.
“Ông cụ khó tính lắm, nhiều khi chỉ cần một cái thìa đặt lệch cũng bị nhắc. Nhưng tôi nghĩ, mình về làm dâu thì cứ nhẫn nhịn, ông già cả rồi, tính nết không thay đổi được, mình thay đổi để hòa hợp thì tốt hơn,” cô Hoàng chia sẻ.
Bố chồng cô Hoàng năm nay ngoài 80, vốn ít nói, sống nguyên tắc và nghiêm khắc. Trong nhà, mọi thứ từ cái tách trà đến bữa cơm đều phải gọn gàng, đúng nề nếp. Không ít lần, những người xung quanh ái ngại cho cô vì phải sống cùng một người lớn tuổi khó chiều. Nhưng với cô Hoàng, “nếu mình xác định coi gia đình chồng là gia đình mình thì sẽ không thấy đó là gánh nặng.”
Những năm gần đây, sức khỏe ông yếu đi, liên tục đau ốm. Có lần ông phải nằm viện cả tháng. Khi ấy, cả nhà thay phiên chăm sóc, nhưng phần lớn thời gian vẫn là cô Hoàng lo toan. Từ nấu cháo, giặt giũ chăn màn, xếp hàng mua thuốc, đến thức trắng đêm trong bệnh viện, cô đều tự tay làm.
“Có những đêm mệt đến nỗi gục trên ghế, nhưng nhìn bố nằm đó, tôi chỉ mong ông chóng khỏe để về nhà. Thật lòng, chưa bao giờ tôi nghĩ đó là trách nhiệm nặng nề, mà coi đó là phận sự báo hiếu,” cô trải lòng.
Trong quãng thời gian đó, cô cũng chưa một lần đề cập chuyện tài chính với chồng hay nhà nội. Nhiều người thân, bạn bè hỏi cô có thấy thiệt thòi không. Cô chỉ cười: “Chồng đi làm xa, tôi ở nhà chăm sóc ông bà. Người ngoài có thể nghĩ tôi vất vả, nhưng với tôi, khi đã là người trong nhà thì không tính toán được. Mình sống tình nghĩa thì mọi thứ khác sẽ tự khắc an yên”.
Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người càng thêm nể phục. Trong một xã hội mà những mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, chuyện tiền bạc, phân chia trách nhiệm thường được nhắc đến như nguồn gốc bất hòa, lựa chọn của cô Hoàng được coi như một tấm gương hiếm có.
Sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe bố chồng cô dần hồi phục. Ngày ông được xuất viện, cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Giữa bữa, ông bỗng ngẩng lên, nhìn con dâu lâu hơn thường lệ rồi chậm rãi nói: “Bố biết con vất vả nhiều rồi. Con chưa bao giờ than trách, dù bố khó tính thế nào cũng nhẫn nhịn. Với bố, con không chỉ là con dâu mà như con gái vậy.”
Ảnh minh họa: Internet
Nghe đến đó, cô Hoàng không kìm nổi nước mắt. Bao nhiêu năm kiên nhẫn, bao nhiêu giọt mồ hôi lẫn nước mắt, cuối cùng được bù đắp chỉ qua một câu nói giản dị mà chân thành.
“Lời bố nói, tôi sẽ nhớ mãi. Nó là động lực để tôi tiếp tục vun vén cho gia đình, để chồng yên tâm đi làm xa. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ sự công nhận nhỏ bé, nhưng lại lớn lao vô cùng,” cô nghẹn ngào kể lại.
Câu chuyện của cô Hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Trong gia đình, điều con cái và bậc cha mẹ mong chờ nhất không phải là vật chất, mà là sự thấu hiểu và ghi nhận. Chỉ cần một câu nói, một cử chỉ công nhận, đã có thể khiến người kia thấy mọi hi sinh đều xứng đáng.
Với cô Hoàng, làm dâu không chỉ là bổn phận mà còn là cơ hội để báo hiếu. Còn với người bố chồng nghiêm khắc, lời cảm ơn và sự công nhận dành cho con dâu chính là minh chứng cho tình cảm thật lòng. Câu chuyện giản dị này cũng nhắc nhở rằng, đôi khi hạnh phúc không cần những điều lớn lao, mà nằm trong chính sự tử tế và cách đối xử của mỗi thành viên.