40 tuổi, tôi mới nhận ra mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc vào những thứ phù phiếm. Ngày trẻ, tôi nghĩ chỉ cần kiếm tiền, tiêu tiền, vui vẻ là được. Nhưng đến giờ này, khi có quá nhiều thứ phải lo, tôi mới nhận ra niềm vui bền vững nhất chính là cảm giác yên tâm vì trong túi có tiền.
Chắc ở tuổi này rồi, ai cũng sẽ suy nghĩ thực tế như tôi cả thôi. Khi phải gồng gánh đủ thứ chi phí từ gia đình, con cái đến sức khỏe, tôi mới thấy tiếc nuối về những điều mà mình đã ngộ ra quá muộn.
1. Đợi dư mới tiết kiệm nghĩa là không bao giờ tiết kiệm
Suốt những năm 20-30 tuổi, tôi luôn nghĩ: “Tháng này thiếu trước hụt sau, tiết kiệm kiểu gì? Khi nào dư thì để dành sau”. Nhưng sự thật phũ phàng là chẳng bao giờ có dư.
Thu nhập tăng bao nhiêu, nhu cầu chi tiêu cũng mở rộng bấy nhiêu. Và tôi cứ thế trôi trong vòng xoáy kiếm được nhiều nhưng tiêu hết sạch, chẳng giữ được đồng nào.

Ảnh minh họa
Mãi đến khi 35 tuổi, tôi mới thấm thía: Tiết kiệm không phải là “khi có dư mới làm”, mà là một khoản bắt buộc phải tách ra đầu tiên. Ở tuổi 40 như tôi, người ta đã có thâm niên tiết kiệm 15-20 năm, còn tôi, con số đó là vẻn vẹn 5 năm…
2. Quỹ khẩn cấp không phải thứ có thể coi nhẹ
3 năm trước, tôi bị cắt giảm lương đột ngột. Lúc đó trong tài khoản chỉ đủ tiền sống vài tuần. Tôi xoay xở, vay mượn, làm mọi thứ chỉ để tồn tại. Khi ấy tôi mới thật sự cảm nhận nỗi sợ “không có nổi 3 tháng chi tiêu dự phòng”.
Quỹ khẩn cấp, nghe thì lý thuyết, nhưng đến lúc biến cố ập tới, nó là thứ duy nhất giúp chúng ta đối mặt và vượt qua khó khăn. Nếu ngày đó tôi chuẩn bị sớm hơn, có lẽ tôi đã không phải sống trong sự bấp bênh và áp lực nghẹt thở như thế suốt nhiều tháng trời.
3. Tiền phải đẻ ra tiền mới là “tiền khôn”
Một sai lầm lớn khác của tôi là quá tin vào việc “giữ tiền”. Suốt nhiều năm, tôi để tiền nằm yên trong tài khoản, nghĩ rằng chỉ cần nó còn nguyên, mình không tiêu vào là được. Nhưng hóa ra, để tiền ngủ yên là tự làm mình lỗ vốn.
Trong khi bạn bè cùng lứa biết mua đất, đầu tư chứng khoán, góp vốn làm ăn, thì tôi vẫn hài lòng với số dư nhỏ nhoi không sinh lời. Đến khi nhận ra, tôi đã bỏ lỡ cả một quãng thời gian vàng để tài sản có thể nhân lên. Giá như ngày xưa có ai dạy tôi cách phân bổ tiền, biết đầu tư sớm và kiên nhẫn với nó, thì giờ tôi đã không chậm chạp và hụt hơi thế này.
4. Chẳng có lợi nhuận nào “nhanh” mà lại an toàn
Bài học này, tôi trả giá bằng “tiền tươi thóc thật”. Sau khi nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư, vì ham lời nhanh lãi đậm, tôi lao vào một kênh đầu tư “nghe nói sinh lời 20%/tháng”. Kết quả chắc ai cũng đoán được, lời đâu chẳng thấy, chỉ biết vốn đã mất sạch.

Ảnh minh họa
Vậy mới hiểu lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Hơn hết, đã là “đầu tư”, không bao giờ có chuyện “nhanh” mà được!
5. Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ
Đây là điều tôi hối tiếc nhất. Tôi tiếc vì quá khứ mình từng ngại học, ngại thay đổi, ngại cập nhật kỹ năng. Cũng là tiêu tiền đấy, nhưng tôi toàn tiêu vào những thứ đâu đâu, nào là quần áo, giày dép, những cuộc vui,... nhưng thứ đáng chi nhất là bồi đắp cho kiến thức, kỹ năng của mình, thì tôi kệ.
Thế nên giờ thu nhập bấp bênh, công việc không tiến triển và cũng chẳng thấy tương lai, nhưng cũng không trách ai được vì lẽ đó!