Có người cả đời chăm chỉ vẫn không khá lên, trong khi người khác chỉ sau vài năm đã đổi đời. Không phải vì may mắn luôn đứng về phía họ, mà vì tư duy và cảm xúc khi đối diện với tiền bạc của mỗi người rất khác nhau. Dưới đây là bốn kiểu người mà nếu bạn thấy mình đâu đó trong đó, đã đến lúc cần nhìn lại.
Họ tiêu khi vui, mua khi buồn, và đầu tư khi “nghe người ta nói chắc ăn lắm”. Với họ, tiền không đi theo kế hoạch mà theo cảm xúc. Thích là mua, tiếc là giữ, sợ là bán, mọi quyết định tài chính đều bị chi phối bởi tâm trạng nhất thời.
Những người này thường có một câu cửa miệng: “Thôi, có bao nhiêu đâu mà tính toán”. Nhưng chính cái “không tính toán” đó khiến họ mãi chẳng tích được bao nhiêu.
Người giàu không bao giờ để cảm xúc điều khiển ví tiền. Họ biết cảm xúc là thứ khiến con người mất tiền nhanh nhất, nên thay vì hành động theo cảm hứng, họ học cách chờ đợi, cân nhắc, và chỉ chi khi có lý do rõ ràng.
Ảnh minh hoạ
Đây là kiểu người thích tỏ ra giàu có hơn là thực sự giàu có. Họ tiêu tiền để chứng minh vị thế, sắm đồ để khẳng định đẳng cấp, sống trong áp lực của “ánh nhìn người khác”. Họ coi việc được người khác khen “sang, chất, đẳng cấp” là thước đo thành công nhưng thực tế, tài khoản thì ngày một cạn.
Người giàu thật sự lại ngược lại. Họ không cần phô trương, không cần kể công, và cũng chẳng cần ai biết họ có bao nhiêu. Họ tập trung vào xây tài sản thật, chứ không xây hình ảnh giả. Và khi bạn vẫn còn đang cố “trông cho giống người giàu”, họ đã âm thầm trở thành người giàu thật rồi.
“Thôi, lỡ lỗ thì sao?”, “Biết đâu mất trắng?”, “Đầu tư giờ rủi ro lắm!”,... đó là những câu nói quen thuộc của nhóm người này.
Sợ thất bại đến mức đứng yên mãi mãi. Họ tiết kiệm nhưng không đầu tư, làm việc chăm chỉ nhưng không dám thử thách, và tin rằng an toàn là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Ảnh minh hoạ
Nhưng nghịch lý là: an toàn tuyệt đối chính là rủi ro lớn nhất. Tiền để yên không sinh sôi, kỹ năng không dùng thì mòn, còn cơ hội thì không đợi ai. Người giàu không liều lĩnh mù quáng, nhưng họ dám thử, dám học, dám mất một ít để hiểu cách vận hành của tiền.
Kiểu người này luôn nóng lòng “kiếm nhanh lời lớn”, dễ bị thu hút bởi những cơ hội nghe có vẻ “ngon ăn”. Họ muốn giàu trong 3 tháng, không phải trong 3 năm. Nhưng vì quá vội, họ thường sa vào những quyết định ngắn hạn, thiếu nền tảng.
Người giàu thật sự hiểu rằng giàu có là một hành trình, không phải cú trúng số. Họ kiên nhẫn tích luỹ từng kỹ năng, từng mối quan hệ, từng khoản đầu tư nhỏ và để thời gian làm phần còn lại. Còn những người chỉ muốn “ăn nhanh”, cuối cùng thường “cháy” nhanh nhất.