“Khu vườn an dưỡng” ở ngoại ô vốn từng được bốn hộ hàng xóm kỳ vọng trở thành chốn dưỡng già lý tưởng, nhưng chỉ sau ba năm đã từ một “thiên đường tuổi xế chiều” biến thành chiến trường, còn lại 2 hộ chật vật duy trì. Những khác biệt về thói quen sinh hoạt, mâu thuẫn tiền bạc và sự can thiệp của con cái đã khiến giấc mơ dưỡng già chung của họ tan vỡ. Một trong những người khởi xướng - ông Triệu, chua chát thở dài: “Nếu cứ kéo dài thế này, e rằng chính chúng tôi cũng chẳng còn chỗ dung thân.”
Từ ước mơ an dưỡng đến mái ấm chung nơi ngoại ô
Ba năm trước, để giải quyết tình cảnh chung khi con cái đều sống xa nhà, bản thân lại không muốn vào viện dưỡng lão cũng chẳng muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, bốn gia đình hàng xóm thân quen nhiều năm đã cùng có quyết định góp sức sống chung, cùng nhau dưỡng già ở một vùng ngoại ô thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Bốn cặp vợ chồng ở độ tuổi U65 gồm: thầy giáo đã nghỉ hưu Triệu Minh Đức (mọi người gọi là ông Triệu), nguyên kế toán trưởng doanh nghiệp Vương Kiến Quốc (ông Vương), nguyên bí thư cộng đồng Lý Phú Cường (ông Lý) và bác thợ mộc Trương Chí Viễn (ông Trương).
Bốn hộ cùng góp tiền mua nhà với tổng chi phí 4 triệu NDT (khoảng 14,8 tỷ đồng), sau đó đầu tư thêm 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) để cải tạo căn nhà vườn ngoại ô thành bốn căn hộ riêng có nhà vệ sinh khép kín, đồng thời dùng chung phòng khách, bếp và sân. Họ còn lập ra “quy ước dưỡng già”, phân công rõ ràng việc nấu nướng, vệ sinh và chia sẻ chi phí.
Năm đầu tiên, cuộc sống trong khu vườn ngập tràn sự ấm áp: sáng sớm vang lên nhạc thể dục, trưa đến các cụ đánh cờ, đọc báo, chiều tối bốn gia đình quây quần bên mâm cơm. Ông Triệu còn khai khẩn mảnh vườn để trồng rau theo mùa, khiến ai nấy đều xuýt xoa: “Cuộc sống chẳng khác gì tiên.”
Khi tình làng nghĩa xóm vỡ vụn bởi tiền bạc và thói quen
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Sang mùa xuân năm thứ hai, bức tranh hòa thuận bắt đầu rạn nứt. Khác biệt trong thói quen sinh hoạt sớm trở thành nguyên nhân va chạm: vợ chồng ông Vương vốn ưa gọn gàng, tỏ rõ sự khó chịu khi bà Lý nấu ăn xong để bếp núc bừa bộn, bát đũa chồng chất; vườn rau ông Triệu chăm chút nhiều lần bị cháu nội ông Lý giẫm nát, lại thêm con chó nhà ông Vương quấy phá. Dù đã được hòa giải, song khoảng cách ngầm giữa các hộ đã hình thành.
Mâu thuẫn sâu xa lại nằm ở chuyện tiền bạc. Vợ chồng ông Trương có lương hưu thấp, mỗi lần đóng góp phần chi phí chung đều lộ vẻ khó khăn. Ngược lại, ông Lý lại thích sắm thêm máy rửa bát, bộ ấm trà sang trọng cùng nhiều vật dụng đắt tiền khác mà không bàn bạc kỹ với mọi người, khiến ông Vương bức xúc cho rằng làm vậy là trái với nguyên tắc đã thống nhất từ trước. Từ đó, trong thâm tâm mỗi gia đình bắt đầu so đo chuyện bỏ ra bao nhiêu, hưởng lại được gì. “Quy ước dưỡng già” dần dần chỉ còn là hình thức.
Đến năm thứ ba, khi con cái bắt đầu can thiệp, mâu thuẫn ngày càng leo thang. Con trai ông Vương đang sống ở nước ngoài nêu nghi ngờ về cách chia quyền sở hữu ngôi nhà và cơ chế rút vốn, khiến mọi người lo ngại về rủi ro trong tương lai. Con gái ông Lý thì yêu cầu phải ghi chép rõ ràng các khoản chi tiêu cho bữa ăn, lập “ban quản lý” và lắp camera giám sát. Những đề nghị này bị các cụ coi là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, càng làm bầu không khí thêm căng thẳng.
Một hôm, bà Trương bất ngờ bị viêm phổi cấp, phải nằm viện hơn nửa tháng. Theo quy ước, các hộ phải cùng nhau chăm sóc, nhưng bà Vương và bà Lý chỉ ghé thăm chốc lát rồi đề nghị ông Trương đưa vợ về nhà con trai để tiện trông nom, không muốn gánh vác lâu dài. Ông Triệu chủ động đứng ra giúp đỡ, song lại bị hai gia đình Vương và Lý cho là “làm màu đạo đức”. Sự việc này khiến vợ chồng ông Trương hoàn toàn nguội lạnh, nhận ra sự mong manh của mô hình dưỡng già tập thể khi đối diện khó khăn thực tế.
Ảnh minh hoạ
Giấc mơ tan tành, tuổi già thành gánh nặng
Sau khi bà Trương xuất viện, ông Trương là người đầu tiên đề nghị rút lui. Ông yêu cầu chuyển nhượng lại phần góp vốn ban đầu 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) cộng thêm trượt giá thành 1,1 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng). Tuy nhiên, hai gia đình Vương và Lý từ chối với lý do “không phù hợp với mức tăng giá nhà đất”, khiến đôi bên tranh cãi kịch liệt. Trong lúc đó, ông Trương còn phát hiện vợ chồng ông Vương bí mật giám sát sinh hoạt của mình và bàn tán chuyện chi phí, càng khiến ông thêm quyết tâm rời bỏ.
Cuối cùng, ông Trương chấp nhận nhượng lại phần góp vốn với giá 1 triệu NDT rồi rời đi. Sau đó, con gái ông Lý đề xuất cải tạo khu nhà thành homestay để kinh doanh, được hai gia đình Vương và Lý đồng tình ủng hộ. Thế nhưng, ông Triệu kiên quyết phản đối, cho rằng như vậy là “phản bội mục đích dưỡng già ban đầu”. Từ đó, hai gia đình Vương và Lý bắt đầu cô lập và gây khó dễ cho ông Triệu: bếp chung thì chia ngăn riêng tủ lạnh, sinh hoạt hằng ngày phát sinh va chạm.
Bất đắc dĩ, ông Triệu yêu cầu chuyển nhượng phần góp vốn theo giá thị trường. Để thúc đẩy kế hoạch kinh doanh homestay, hai gia đình Vương và Lý chấp nhận mua lại với mức giá trung hòa. Cuối cùng, vợ chồng ông Triệu rời đi, khu nhà chỉ còn lại hai gia đình Vương và Lý.
Sau đó, họ bắt tay cải tạo khu nhà thành homestay, nhưng vì chi phí vượt dự toán, vị trí lại hẻo lánh, thiếu điểm nhấn riêng, nên khi khai trương khách khứa vô cùng thưa thớt, doanh thu không đủ bù chi phí. Hai gia đình chẳng những tiêu sạch tiền tích cóp mà còn phải vay mượn con cái, hằng ngày lại cãi vã vì chuyện làm ăn, khiến tuổi già trở nên rối ren.
Ảnh minh hoạ
Trong khi đó, hai gia đình Triệu và Trương sau khi rời đi, dù không gian sống nhỏ hẹp hơn, lại tìm thấy sự yên bình và ổn định. Ông Triệu cảm thán: “Dưỡng già thực sự không nằm ở căn nhà sang trọng hay lợi nhuận cao, mà ở sự thanh thản trong tâm hồn và tình thân bên gia đình.” “Khu vườn dưỡng lão” từng đầy kỳ vọng, cuối cùng lại trở thành cơn ác mộng tuổi già của hai gia đình Vương và Lý.
Theo Baidu