Kiểu sếp này không coi KPI là mục tiêu để đội ngũ cùng hướng tới, mà biến nó thành “dây thừng” siết nhân viên mỗi khi muốn gây áp lực. Chỉ tiêu thay đổi bất chợt, không có lý do rõ ràng, đôi lúc còn được dùng như cách “dằn mặt”: không đạt thì quy trách nhiệm cá nhân, đạt thì coi đó là hiển nhiên. Nhân viên giỏi thường rất kỷ luật và tự giác, nhưng họ không chấp nhận làm việc trong môi trường mà KPI được đặt ra chỉ để gây sợ hãi, không phải để tạo ra kết quả thật.
Ảnh minh hoạ
Đây là kiểu sếp mê “giấu bài”: biết hết nhưng không nói hết, cố tình để team rơi vào thế bị động rồi sau đó “chỉnh” lại để chứng minh mình quan trọng. Hệ quả là nhân viên luôn phải chạy theo những việc lẽ ra có thể dự đoán từ trước, dự án thiếu tính liên tục, còn người giỏi thì cảm thấy năng lực của họ bị lãng phí. Người tài không ngại khó, họ chỉ ngại làm trong môi trường không minh bạch - nơi thông tin trở thành công cụ thao túng thay vì là nền tảng để làm việc hiệu quả.
Ảnh minh hoạ
Team làm ngày làm đêm, nhưng khi báo cáo thì công lớn thuộc về sếp. Nhân viên giỏi thường không đòi hỏi spotlight, nhưng họ cần sự ghi nhận đúng mực. Khi nỗ lực bị xoá tên liên tục, động lực sẽ cạn rất nhanh. Và một người càng giỏi, họ càng biết rằng ra đi là lựa chọn nhẹ nhàng nhất: kỹ năng của họ đủ để tìm môi trường công bằng hơn - nơi công sức được nhìn thấy và trân trọng.
Nhân sự chất lượng cao không rời đi vì workload hay deadline; họ rời đi vì cảm giác bị đối xử thiếu công bằng. Một nhà quản lý thật sự giỏi không chỉ dẫn dắt bằng chuyên môn, mà còn bằng sự minh bạch, tôn trọng và chia sẻ thành quả. Ở lại hay rời đi đôi khi không liên quan tới mức lương mà liên quan tới việc bạn có được làm việc như một người trưởng thành hay không.