*Cảnh báo có spoil phim
Có những bộ phim Tết xem xong cười hihihaha rồi đứng dậy, ra về, đời ai về lại người nấy. Nhưng cũng có những bộ phim không cho phép khán giả rời rạp nhẹ nhõm như vậy.
Thỏ ơi!! thuộc nhóm thứ hai.
Không phải vì phim đạt đến một chuẩn mực điện ảnh xuất sắc hay có những phát kiến mới về ngôn ngữ hình ảnh. Mà vì nó đánh trúng một vùng rất quen, rất nhạy: Những bất ổn âm ỉ của hôn nhân được che đậy khéo léo dưới vỏ bọc “tôi hạnh phúc mà”. Phim càng về sau càng khiến người xem có cảm giác khó thở. Không hẳn vì cao trào dồn dập, mà vì nó liên tục bày ra những tình huống mà ngay từ đầu, không ai được chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Mọi thứ đến không thể né tránh.
Thỏ ơi!! buộc người ta hoặc nhìn thẳng vào nhân vật hoặc là nhìn thẳng vào đời mình, và rời khỏi rạp với 3 câu hỏi, sau 2 tiếng chìm đắm trong chuyện nhà người người khác.
3 câu hỏi ấy, bằng cách nào đó, trở thành dư âm lớn nhất mà bộ phim để lại.
Bạn đã từng, dù chỉ một lần rất thoáng, nghi ngờ chồng mình chưa? Hỏi thật. Chỉ cần một gợn rất nhỏ thôi, thì khi xem Thỏ ơi!! , câu hỏi ấy sẽ tự động sống lại trong đầu bạn. Thỏ ơi!! không dựng ngoại tình như một cú twist kịch tính, mà đặt nó vào trạng thái nguy hiểm hơn: Ngoại tình trong lặng lẽ, ngay giữa lúc bạn thấy hôn nhân mình “cũng ổn mà”.
Rồi bạn liên tưởng ngược đến mình.
Chồng bạn không phải tổng tài, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường? Hay chồng bạn đang thất nghiệp, sống dựa vào đồng lương của bạn? Cũng có thể anh ta tài giỏi, chăm chỉ, yêu thương vợ con theo cách mà xã hội vẫn gọi là “chuẩn mực”. Nhưng dù anh ta là ai, và đang thể hiện mình tốt đến mức nào, thì vẫn có một khoảng trống gờn gợn: Anh ta đang làm gì sau lưng bạn?
Đó là nỗi sợ mà Trấn Thành gieo vào lòng người xem. Không phải nỗi sợ về một kẻ tồi tệ lộ mặt, mà là nỗi sợ của một người trông tử tế nhất cũng có thể là một kẻ tồi.
Phim được nhiều khán giả đánh giá cao ở điểm nó không vội vàng biến người đàn ông thành phản diện trong câu chuyện của các bà vợ. Dù bê bối có lớn đến đâu, các anh đàn ông vẫn được đặt trong một bối cảnh đủ đầy để người xem hiểu rằng anh ta cũng mang theo những nỗi khổ riêng, dù những nỗi khổ đó không phải lúc nào cũng là lý do chính đáng.
Phim cho thấy một sự thật khó chịu: Sự thật trông giống sự thật đến đâu, thì cũng thường chỉ là một nửa. Nửa còn lại nằm ở những điều không được nói ra, hoặc không ai đủ can đảm để đối diện. Và đến cuối cùng, gần như không có ai hoàn toàn “trong sạch”. Ai cũng có lỗi trong câu chuyện của người khác và là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình.
Người chọn ngoại tình không hẳn nhẹ nhõm hơn người phát hiện mình bị phản bội. Một bên sống trong giằng xé và che giấu, một bên sống trong hoài nghi và tự trách. Hôn nhân, suy cho cùng, không phải cuộc chiến đúng sai, mà là một tổ hợp phức tạp của cảm xúc, tổn thương và giới hạn chịu đựng của hai cá thể cùng bước vào mà không ai mang theo đủ sự chuẩn bị cần thiết.
Nhiều review khen Trấn Thành ở điểm này: Anh không kể câu chuyện ngoại tình để khán giả phán xét ai đúng ai sai, mà để tất cả phải soi chiếu lại mình. Người ta sai, oke, nhưng mình đã ổn chưa?
Và rồi, Trấn Thành như đang ghé tai mỗi người hỏi nhỏ: Ê, chồng bà ổn không dị?
Xem phim, có một cảm giác lặp đi lặp lại trong rất nhiều khán giả: Không ai trong phim muốn khổ cả. Nhưng không ai sướng.
Những người phụ nữ trong phim rất giỏi, rất chu toàn, rất bản lĩnh, rất thành công. Những người đàn ông trong phim cũng rất lãng mạn, rất nhường nhịn vợ, rất khao khát yêu thương… Nhưng, mọi thứ vẫn rơi vào trạng thái “sắp vỡ”.
Cuối phim, người xem cảm thấy gần như bong bóng cảm xúc bị vỡ tan ra khi Hải Lan hỏi Hải Linh có nhớ trước lúc mất mẹ của 2 đứa mình dặn gì không?
Đó là: Phải sống hạnh phúc nhé!
Nhưng sao để hạnh phúc khó quá vậy? Khi tất cả các cặp đôi trong phim đều gần như hoàn hảo để dành cho nhau, thì, họ vẫn không hạnh phúc. Hải Lan và chồng sống trong biệt thự sang trọng nhưng cứ hôn nhau 5 phút lại cãi nhau 5 lần. Hải Linh lên show an ủi tất cả mọi người nhưng không an ủi nổi một người - chồng cô - người cần được ôm mỗi tối thì bị vợ lạnh lùng chối từ, bữa ăn chung gần như không có, và ngay khi ai cũng cảm thấy sống như vậy là hạnh phúc rồi thì chồng Hải Linh lại lựa chọn ngoại tình để… tìm cảm giác mà mình đã lạc mất trong cuộc hôn nhân.
Họ vẫn yêu nhau đấy thôi, nhưng không hạnh phúc.
Hạnh phúc trong phim không sụp đổ vì thiếu yêu, mà vì thiếu sức lực. Sức lực để hỏi han nhau sau một ngày dài vì bản thân mình đã quá stress với công việc bên ngoài, thiếu sức để lắng nghe bạn đời với những băn khoăn rất nhỏ trong đời sống của họ, thiếu sức để yêu lại một người đã quá quen mà đã chắc chắn họ vẫn ở đó và chịu đựng tất cả vì đã là 1 gia đình.
Và điều khiến khán giả buồn nhất không phải là kết cục, mà là nhận ra: Rất nhiều gia đình ngoài đời cũng đang sống y hệt như vậy, bề nổi họ không thiếu thứ gì, bên trong hạnh thiếu hạnh phúc.
Đây là câu hỏi gây tranh cãi nhất sau phim, và cũng là lý do Thỏ ơi!! được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.
Người phụ nữ trong phim không yếu đuối. Cô có nghề nghiệp, có năng lực, có tiếng nói. Nhưng chính sự “ổn” đó lại khiến cô bị mặc định là sẽ tự xoay xở được mọi thứ.
Phim không nói rằng phụ nữ giỏi thì tất yếu sẽ thất bại trong hôn nhân. Nhưng nó chỉ ra một thực tế cay đắng hơn: Phụ nữ giỏi thường quen gánh, quen đứng mũi chịu sào, đến mức không còn ai nhớ rằng họ cũng cần được đỡ.
Họ kiếm tiền tốt, nên không được quyền mệt? Họ đủ lý trí, nên không được phép yếu đuối? Họ đã vượt qua quá nhiều thứ, nên đổ vỡ này chắc cũng lại tự mình vượt qua được?
Nhưng sâu bên trong, họ vẫn mang những yếu mềm rất đàn bà. Chồng ốm thì lo lắng, chăm nom. Chồng ngoại tình thì không nghĩ ngay đến việc quay lưng, mà dằn vặt rất lâu với câu hỏi có nên tha thứ hay không. Họ quen giữ, quen nhịn, quen tự thuyết phục mình thêm một lần nữa.
Và chính vì ít khi nghĩ tới việc rời đi, nên khi buộc phải đối diện với lựa chọn đó, họ đau không kém gì người từng phản bội. Bởi thứ khiến họ gục ngã không chỉ là hôn nhân đổ vỡ, mà là cảm giác mình đã cố đến mức không còn gì để cố nữa.
“Mày có muốn 2 đời chồng giống mẹ và chị mày không?”, Hải Lan quát lên khi Hải Linh đòi bỏ chồng.
Không chỉ là lời đe nẹt, mà là nỗi sợ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hải Linh đã cố gắng đến kiệt sức để câu nói ấy không trở thành sự thật. Nhưng rồi, như phim gợi ra rất nhẹ mà rất đau: Người tính không bằng trời tính, hay chính xác hơn, không bằng những vết nứt đã âm thầm tồn tại quá lâu trong một cuộc hôn nhân tưởng là vững.
Nếu cảm giác không thể vượt qua, thì chia tay là lựa chọn tốt nhất, dù đau nhất.
Thỏ ơi!! không cổ súy ly hôn, cũng không tô hồng sự hy sinh. Phim chỉ đặt thẳng một câu hỏi không dễ trả lời: Nếu một người phụ nữ phải liên tục mạnh mẽ để giữ hôn nhân, vậy rốt cuộc, hôn nhân ấy đang giữ cô bằng điều gì?