Người ta thường nói: “Cha mẹ càng già càng cần sự quan tâm, đồng hành của con cái”. Thế nhưng, thực tế lại không hẳn như vậy. Nhiều con cái khi bước sang tuổi 50 lại dần trở nên “lạnh nhạt”: ít gọi điện, không thường xuyên về thăm nhà, thậm chí khi trò chuyện cũng chỉ đáp lại một cách hời hợt.
Nhiều người nhìn vào và vội quy chụp là con cái “bất hiếu”. Nhưng ít ai để ý rằng, sự “lạnh nhạt” này không phải xuất hiện một cách đột ngột, mà ẩn chứa những lý do sâu xa, tích tụ từ lâu. Hai nguyên nhân chính sau đây có thể lý giải hiện tượng này, và khi hiểu được, sẽ thấy sự phức tạp phía sau.
Nguyên nhân thứ nhất: Tích tụ “khoảng trống cảm xúc” từ tuổi thơ
Trong quá trình lớn lên, có những đứa trẻ phải chịu sự giáo dục của cha mẹ bằng “uy quyền” thay vì yêu thương, chẳng hạn như được ưu ái con trai hơn con gái, bị phân biệt đối xử giữa các con, thường xuyên bị chỉ trích, phủ nhận và ít khi nhận được lời khen ngợi hay động viên, hoặc cha mẹ bận rộn mưu sinh, bị cảm xúc chi phối mà bỏ qua nhu cầu tình cảm của con, khiến trẻ thiếu đi sự ấm áp từ sớm.
Những “khoảng trống cảm xúc” này có thể được con cái tạm thời lấp đầy bằng “tình huyết thống” hay ý thức về chữ “hiếu” khi còn trẻ. Nhưng khi bước sang tuổi 50, trải qua cả cuộc đời với vai trò làm cha mẹ, chứng kiến nhiều mặt trái của xã hội, những tổn thương và hụt hẫng từ tuổi thơ lại hiện rõ.
Họ không phải không yêu thương cha mẹ, nhưng trong lòng vẫn tồn tại những “cục u” chưa giải tỏa. Nhớ về những ngày tháng bị xem nhẹ, về những kỳ vọng không được đáp lại, họ dần mất đi cảm giác gần gũi. Sự “lạnh nhạt” này chính là hệ quả kéo dài từ những thiếu hụt tình cảm ngày xưa, không phải con cái bỗng dưng thay đổi.
Nguyên nhân thứ hai: Áp lực trách nhiệm ở tuổi 50
Tuổi 50 là giai đoạn “bận rộn và mệt mỏi nhất” trong cuộc đời nhiều người, khi họ phải chăm sóc cha mẹ già, đồng thời lo cho con cái trưởng thành, có thể còn giúp chăm cháu và quan tâm đến công việc, hôn nhân của con, trong khi bản thân sức khỏe bắt đầu xuất hiện vấn đề, áp lực công việc trước khi nghỉ hưu chồng chất, cùng hàng loạt việc nhà cần giải quyết mỗi ngày.
Những trách nhiệm chồng chất này giống như một tấm lưới quấn chặt, chia cắt hết năng lượng còn lại của họ. Họ không phải không muốn quan tâm cha mẹ, nhưng thực sự không còn sức. Ban ngày bận rộn, tối muốn nghỉ ngơi, trong khi cha mẹ lại thường xuyên nhắc nhở hay đặt ra những yêu cầu vượt quá khả năng. Lâu dần, con cái chuyển từ “kiên nhẫn đáp ứng” sang “hời hợt, tránh né”. Sự “lạnh nhạt” nhìn bề ngoài như vô tâm, thực ra là hệ quả của cuộc sống nhiều áp lực.
Con cái bước sang tuổi 50 trở nên lạnh nhạt với cha mẹ, hiếm khi là sự “bất hiếu có chủ ý”. Thực tế, đằng sau đó là những khoảng trống cảm xúc từ thuở nhỏ chưa được lấp đầy, hay sự kiệt sức do áp lực tuổi trung niên.
Với cha mẹ, nếu muốn cải thiện quan hệ, có thể nhìn lại quá khứ, tự hỏi liệu mình có bỏ qua cảm xúc con cái hay không. Với con cái, hãy thử buông bỏ những hờn giận ngày xưa và thấu hiểu những giới hạn của cha mẹ.
Tình thân không bao giờ là mối quan hệ một chiều; nó đòi hỏi sự đồng cảm và bao dung từ cả hai phía. Khi hiểu được lý do đằng sau sự “lạnh nhạt”, người già và con cái sẽ bớt trách móc, tăng thêm sự thấu hiểu, và để mối quan hệ gia đình thêm ấm áp, bớt tiếc nuối.
(Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả)