Nhiều năm qua, tôi vẫn nghĩ sự chăm chỉ, cần mẫn với công việc là đủ để giữ mình an toàn. Tôi đã gắn bó gần 15 năm với một công ty, đi làm đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ, hiếm khi nghỉ phép. Tôi cứ tin rằng nếu làm tròn trách nhiệm thì vị trí của mình sẽ không bao giờ bị lung lay. Cho đến khi công ty tái cấu trúc, tôi bỗng trở thành người dư thừa. Thất nghiệp đến như một điều hiển nhiên vì chẳng đủ giỏi để được giữ lại.
Những ngày đi nộp hồ sơ tìm việc mới, tôi choáng váng lẫn hoảng loạn vì sự thật phũ phàng: Thị trường việc làm không còn rộng mở như tôi từng nghĩ. Tôi bị từ chối hết lần này đến lần khác, đôi khi không cần đến vòng phỏng vấn. Không ai nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu lý do: Có quá nhiều ứng viên trẻ, nhanh nhạy và thành thạo những kỹ năng tôi chưa kịp học.
Tôi không trách ai cả, chỉ ước rằng mình biết 3 điều này sớm hơn thì giờ đã không bị động khi cuộc đời có một khúc cua bất ngờ.
Ngày trước, tôi hay nghĩ công nghệ là chuyện của lớp trẻ, của người làm những công việc như IT, viết tốt, còn nhân viên hành chính như tôi thì cần gì. Thế nên khi mọi người rộ lên học Excel nâng cao, học thêm phân tích dữ liệu hay thử dùng các phần mềm mới, tôi ngồi chơi…
Ảnh minh họa
Đến lúc thất nghiệp, tôi mới nhận ra công nghệ chính là "ngôn ngữ chung" của thời đại. Một người có thể không phải chuyên gia IT, nhưng nếu biết cách tận dụng công cụ số để làm việc hiệu quả hơn, người đó sẽ luôn có chỗ đứng.
Tôi nhớ lần đi phỏng vấn cho một vị trí hành chính, nhà tuyển dụng hỏi tôi có thể tự động hóa báo cáo không. Tôi lúng túng đến mức không trả lời nổi, dù đó là thứ nhân viên trẻ bây giờ làm rất tự nhiên. Giá như trước đây tôi chịu khó học thêm một khóa kỹ năng số cơ bản, chịu khó mày mò thay vì ngại thay đổi, có lẽ tôi đã không bị bỏ lại phía sau nhanh đến thế.
Suốt nhiều năm, tôi giữ thói quen chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, ít khi tham gia sự kiện hay mở rộng mối quan hệ. Tôi nghĩ mình không khéo nói, thôi thì tập trung làm cho giỏi. Nhưng khi mất việc, tôi mới thấy mạng lưới quan hệ giống như tấm lưới an toàn. Không ít người cùng lứa với tôi, nhờ quen biết rộng mà tìm được cơ hội mới ngay cả khi thị trường lao động khó khăn.
Tôi bắt đầu tập lại cách lắng nghe, cách trò chuyện chân thành, cách duy trì mối liên hệ thay vì chỉ kết bạn cho có. Tôi hiểu ra rằng giao tiếp không phải là thói quen xã giao hời hợt, mà là năng lực tạo dựng niềm tin và mở ra những cánh cửa nghề nghiệp mới. Một cuộc gọi thăm hỏi, một lời chia sẻ kinh nghiệm, đôi khi lại trở thành bước đệm để có việc làm tốt hơn. Nếu tôi nhận ra giá trị ấy sớm hơn, có lẽ tôi đã không đơn độc trong hành trình tái khởi động sự nghiệp.
Thành thật mà nói, có giai đoạn tôi nghĩ mình đã ổn định rồi. Tôi làm một công việc quen thuộc, lặp đi lặp lại nhiều năm và không thấy cần học thêm gì nữa. Chính sự an toàn giả tạo đó khiến tôi chậm chạp, và khi biến cố đến, tôi không còn gì để dựa vào. Trong khi đó, những người trẻ hơn, họ không chỉ giỏi mà còn không ngừng cập nhật, từ kỹ năng chuyên môn đến kiến thức thị trường.
Ảnh minh họa
Sau khi thất nghiệp, tôi mới hiểu ra học hỏi liên tục không chỉ để giỏi hơn, mà còn để giữ cho bản thân sự linh hoạt. Học thêm ngoại ngữ, một chứng chỉ nghề, hay thậm chí một kỹ năng tưởng nhỏ như viết email chuyên nghiệp,... tất cả đều có thể trở thành "vũ khí" khi cần. Điều quan trọng hơn là việc không ngừng học hỏi giúp chúng ta có tinh thần cởi mở, sẵn sàng thích nghi, thay vì cố chấp với những thứ cũ kỹ và lỗi thời.
Bây giờ, tôi vẫn đang trong hành trình tìm một công việc mới, nhưng tôi không còn bi quan. Tôi đã chủ động đăng ký vài khóa học ngắn hạn, tập mở rộng mối quan hệ, tập làm quen với những phần mềm trước đây tôi từng sợ. Tôi biết sẽ không có kết quả ngay lập tức, nhưng ít nhất, tôi đã không còn ngồi im chờ đợi. Nhìn lại, thất nghiệp ở tuổi trung niên không phải điều dễ dàng vượt qua, nhưng cũng là cơ hội để tôi tỉnh ngộ.