"10 năm cưới vợ, tôi bị vắt kiệt như cái máy kiếm tiền” - Lời thú thật cay đắng của người đàn ông 35 tuổi về hôn nhân hiện đại

Ứng Hà Chi, Theo Đời sống Pháp luật 15:11 06/10/2025
Chia sẻ

Gia đình, vốn là nơi trú ẩn, giờ lại trở thành một chiến trường âm thầm. Ở đó, tôi không được phép yếu đuối, không được phép sai, không được phép dừng lại.

Câu hỏi “đàn ông có phải là người hưởng lợi nhiều nhất trong hôn nhân hay không” dường như đã không còn dễ trả lời. Khi xã hội thay đổi, phụ nữ ngày càng độc lập và tự chủ hơn, thì những góc khuất trong cuộc sống hôn nhân của người đàn ông cũng dần lộ rõ. Đằng sau dáng vẻ thành đạt, không ít người đàn ông đang kiệt quệ trong chính tổ ấm mà họ dày công vun đắp.

Dưới đây là lời tự sự chân thật của một người đàn ông 35 tuổi lan truyền trên MXH Toutiao (Trung Quốc) – một người tưởng như có tất cả, nhưng lại mất gần hết chính mình trong mười năm hôn nhân.

***

Tôi tên là Trần Mặc, 35 tuổi, ở Chiết Giang (Trung Quốc). Trong mắt người ngoài, tôi là hình mẫu của thành công: có nhà, có xe, có công việc ổn định và một gia đình trọn vẹn. Bạn bè bảo tôi là người đàn ông “toàn diện” – sự nghiệp tốt, vợ hiền, con ngoan. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, mười năm qua hôn nhân đã bào mòn tôi từng chút một. Tôi không đổ lỗi cho ai, nhưng tôi kiệt sức.

Từ ngày cưới, tôi đưa hết thẻ lương cho vợ. Cô ấy là người quản lý tài chính trong nhà, còn tôi chỉ được phát mỗi tháng một khoản “tiêu vặt” nhỏ, đủ để đổ xăng, ăn trưa, đôi khi là mua một gói thuốc. Toàn bộ thu nhập của tôi – từ lương chính đến tiền làm thêm đều dùng để chi trả các khoản cố định: tiền thế chấp nhà, trả nợ mua xe, học phí của con, tiền học thêm, tiền điện nước, thực phẩm, quần áo, hiếu hỷ...

"10 năm cưới vợ, tôi bị vắt kiệt như cái máy kiếm tiền” - Lời thú thật cay đắng của người đàn ông 35 tuổi về hôn nhân hiện đại- Ảnh 1.

Để giữ “phẩm giá đàn ông” trong mắt vợ và xã hội, tôi cắm đầu làm việc. Tôi không dám nghỉ phép, không dám đổi việc, càng không dám khởi nghiệp. Một chút rủi ro về thu nhập thôi cũng có thể khiến gia đình tôi rơi vào khủng hoảng tài chính. Mỗi tháng, khi hóa đơn chất chồng, tôi lại thấy mình như cỗ máy kiếm tiền không cảm xúc.

Mười năm qua, tôi gần như không có đời sống riêng. Bạn bè cũ lâu không gặp, sở thích ngày xưa bỏ dở. Thời gian của tôi chia đều giữa công việc và gia đình. Vợ tôi là người phụ nữ truyền thống. Vợ tin rằng đàn ông sinh ra là để gánh vác. Vợ chưa bao giờ hỏi tôi có mệt không, chỉ mặc định rằng đó là “trách nhiệm”. Mỗi khi tôi lỡ lời than thở, vợ lại nói: “Đàn ông mà than vãn thì sao lo được cho gia đình?”.

Những năm gần đây, cơ thể tôi bắt đầu phản kháng. Tôi mất ngủ triền miên, rụng tóc, huyết áp tăng. Kết quả khám sức khỏe cho thấy nhiều chỉ số bất thường. Nhưng tôi vẫn không dám nghỉ làm, vì chỉ cần nghỉ vài ngày, thu nhập sẽ giảm, kế hoạch chi tiêu của cả nhà sẽ đổ bể. Có lúc tôi tự hỏi: Tại sao tôi lại sợ? Tôi sợ mất thu nhập, nhưng thực chất, tôi đang sợ mất “vai trò” – cái danh hiệu “người chồng trụ cột” mà xã hội đã dán lên tôi từ lâu.

Gia đình, vốn là nơi trú ẩn, giờ lại trở thành một chiến trường âm thầm. Ở đó, tôi không được phép yếu đuối, không được phép sai, không được phép dừng lại. Mỗi khi tôi ngồi lặng đi, vợ chỉ nói: “Anh đừng làm bộ chán nản, đàn ông phải mạnh mẽ chứ.” Tôi cười, nhưng nụ cười của tôi giờ đã rỗng.

"10 năm cưới vợ, tôi bị vắt kiệt như cái máy kiếm tiền” - Lời thú thật cay đắng của người đàn ông 35 tuổi về hôn nhân hiện đại- Ảnh 2.

Áp lực của "trụ cột" gia đình

Câu chuyện của Trần Mặc khiến nhiều người giật mình. Bởi anh không phải trường hợp hiếm. Trong xã hội hiện đại, hôn nhân dường như trở thành một “xiềng xích đạo đức”, nơi cả hai giới đều bị ràng buộc bởi những kỳ vọng truyền thống.

Đàn ông được dạy rằng họ phải mạnh mẽ, phải làm trụ cột, phải chu toàn tài chính. Khi kết hôn, họ phải có nhà, có xe, có sính lễ đàng hoàng; sau cưới, họ tiếp tục gánh phần lớn chi phí sinh hoạt. Tất cả những điều đó được xem là “điều hiển nhiên”, là bổn phận không thể từ chối.

Xã hội đã “huấn luyện” đàn ông theo một khuôn mẫu có sẵn, giống như một hiệu ứng Pygmalion – “hiệu ứng kỳ vọng xã hội”: nếu từ nhỏ bạn được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải thành công, bạn sẽ nỗ lực sống đúng với kỳ vọng đó, dù phải đánh đổi chính mình. Khi đàn ông được dạy phải chịu đựng, họ sẽ học cách im lặng, cho đến khi không còn nhận ra đâu là giới hạn của mình.

Thành quả của họ – tiền bạc, sức lao động, thời gian bị cuốn vào vòng xoáy gia đình và nghĩa vụ, trong khi sự ghi nhận gần như bằng không. Một người chồng chi trả toàn bộ chi phí không được gọi là hy sinh, mà chỉ là “bình thường”. Khi anh ta mệt, không ai hỏi. Khi anh ta kiệt quệ, người ta bảo “đàn ông mà yếu đuối thì làm sao làm chủ được nhà”.

Trong hôn nhân, họ bị yêu cầu phải luôn thấu hiểu, chiều chuộng, lắng nghe vợ – trong khi bản thân lại không được quyền mong chờ sự quan tâm ngược lại. Xã hội khen người chồng “chịu khó”, nhưng lại chê người đàn ông nhạy cảm là “yếu đuối”.

Thậm chí, sự bất công này xuất hiện ngay từ lúc yêu. Khi đàn ông không nhớ ngày kỷ niệm hay quên tặng quà, họ lập tức bị coi là vô tâm. Nhưng nếu người phụ nữ làm điều tương tự, xã hội lại dễ dàng bỏ qua. Những tiêu chuẩn kép này âm thầm khiến đàn ông phải sống trong trạng thái “đáp ứng” liên tục – vừa kiếm tiền, vừa làm điểm tựa tinh thần, vừa phải luôn mạnh mẽ để không bị chê trách.

Thực tế, khi một người phụ nữ thất nghiệp ở nhà, đó là lựa chọn để chăm sóc gia đình. Nhưng khi một người đàn ông thất nghiệp, anh ta lập tức trở thành đề tài bàn tán: “Đàn ông gì mà ăn bám vợ?”, “Không lo nổi cho nhà còn nói chuyện yêu đương gì nữa.” Xã hội gắn cho đàn ông trách nhiệm “phải thành công”, nhưng lại quên rằng họ cũng là con người, cũng có giới hạn, cũng cần được chia sẻ và yêu thương.

Sự thật là, trong hôn nhân, không có ai là kẻ hưởng lợi tuyệt đối. Cả đàn ông và phụ nữ đều có những hy sinh, chỉ là góc nhìn xã hội khiến sự hy sinh của đàn ông thường bị xem nhẹ.

Một cuộc hôn nhân không lành mạnh có thể bào mòn cả hai giới – đàn ông bị bóc lột tinh thần, phụ nữ bị tổn thương cảm xúc. Nhưng một cuộc hôn nhân chất lượng cao là nơi cả hai cùng nhìn thấy sự hy sinh của nhau, cùng lắng nghe, cùng tôn trọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày