Phim Việt ngày càng được đầu tư bài bản, từ kịch bản đến bối cảnh, hình ảnh. Nhưng chỉ một bước chọn sai diễn viên, đặc biệt là nữ chính, cũng có thể khiến cả dự án đổ sông đổ bể. Dưới đây là 10 lần phim Việt khiến khán giả "tụt mood" chỉ vì nữ chính bị đánh giá là không hợp vai, thậm chí phá cảm xúc của cả bộ phim.
Là gương mặt quen thuộc của dòng phim gia đình miền Bắc, Hồng Diễm có kinh nghiệm, có lượng fan ổn định. Nhưng trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, cô lại khiến khán giả thất vọng tràn trề. Vào vai Ngân Hà, một phát thanh viên chương trình tư vấn tình cảm, đồng thời là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, Hồng Diễm lại thể hiện quá an toàn, thiếu chiều sâu. Diễn xuất gượng gạo, biểu cảm đơn điệu khiến nhiều người phải tự hỏi chuyện gì xảy ra với Hồng Diễm, người đã có quá nhiều năm kinh nghiệm làm nghề. Thêm vào đó, tạo hình mái bằng, make-up bí phấn càng khiến vai nữ chính mất điểm. Cảm xúc người xem chưa kịp lên đã bị chính sự "vô cảm" của nhân vật kéo tuột xuống không phanh.
Trong phần 1 của Chúng Ta Của 8 Năm Sau, nhân vật Mai Dương do Hoàng Hà thủ vai được yêu thích bởi vẻ đẹp tinh nghịch, biểu cảm tự nhiên và ánh mắt biết nói. Nhưng sang phần 2, khi Huyền Lizzie đảm nhận vai Dương trưởng thành, cảm xúc liền mạch gần như tan biến. Không chỉ khác biệt về ngoại hình (Huyền Lizzie cao hơn hẳn, phong thái chững chạc khác xa Hoàng Hà), mà diễn xuất của cô cũng bị nhận xét là "thiếu chiều sâu", "khó đồng cảm".
Ánh mắt vô hồn, giọng thoại mệt mỏi và cách thể hiện cảm xúc đầy khiên cưỡng khiến khán giả không thể tin đây là cùng một nhân vật. Câu chuyện tình cảm từng lay động hàng triệu người bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo đến đáng tiếc.
Một phim hình sự - tâm lý cần chiều sâu, sự tinh tế và bản lĩnh trong từng ánh mắt, biểu cảm nhưng Lương Thanh lại khiến nhân vật của mình thiếu đi sức nặng cần thiết. Trong vai một nữ cảnh sát phải xử lý các vụ án rúng động, cô diễn như đang đọc thoại, ánh mắt lạc lõng, cử chỉ gượng gạo.
Dù được tạo điều kiện tỏa sáng với tuyến vai quan trọng, Lương Thanh vẫn không đủ lực kéo cảm xúc người xem, nhất là khi đứng cạnh những đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Phim hình sự mà nhân vật nữ chính cứ như đang đóng phim học đường, bảo sao khán giả không tụt mood.
Với một bộ phim tình cảm ngập drama, yêu cầu lớn nhất ở nữ chính là phải lấy được cảm xúc của người xem. Nhưng Minh Trang lại đem đến một nhân vật quá cứng. Dù có ngoại hình ưa nhìn, cô lại thiếu sự mềm mại, biểu cảm nghèo nàn và đặc biệt là không tạo được "phản ứng hóa học" với bạn diễn nam. Tình yêu trên màn ảnh vốn cần sự rung cảm chân thành, nhưng với cặp đôi này, khán giả chỉ thấy gượng và lạc lõng dù ngoài đời họ thậm chí còn được đồn là phim giả tình thật.
Là gương mặt quen thuộc trong các vai phản diện hoặc tiểu tam, Cù Thị Trà từng gây tranh cãi khi bất ngờ được chọn làm nữ chính trong Những Nẻo Đường Gần Xa. Đáng nói hơn, vai diễn của cô là một cô gái mạnh mẽ, giản dị, xuất thân vận động viên - một hình tượng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh sang chảnh, sắc sảo mà khán giả đã quen thấy ở Trà. Nét đẹp quá sắc sảo cộng với định kiến sẵn có về việc cô hay đóng vai phản diện khiến nhiều người không thể đồng cảm với nhân vật. Dù có cố gắng chuyển hướng, nhưng Cù Thị Trà vẫn không thoát khỏi cái bóng “tiểu tam” và kết quả là một bộ phim flop.
Vốn là một người mẫu chuyển hướng sang diễn xuất, Rima Thang Vy mang đến ngoại hình nổi bật và khí chất sang chảnh. Nhưng trong vai nữ chính của một phim tâm lý, ngập tràn drama, cô lại không thể hiện được sự phức tạp và nội lực cần có. Diễn xuất cứng đơ, ánh mắt không truyền tải được nội tâm, giọng thoại rời rạc khiến vai diễn của cô giống như một “bình hoa di động”, đẹp nhưng trống rỗng.
Không ai phủ nhận được sự chăm chỉ và hình ảnh đẹp của Nhã Phương. Nhưng trong Trạng Quỳnh, một bộ phim hài, dân gian, cô lại trở nên hoàn toàn lạc lõng. Giữa một Trạng Quỳnh lanh lợi và Xẩm đầy hài hước, nhân vật của Nhã Phương như bị đẩy ra khỏi quỹ đạo cảm xúc vì quá tẻ nhạt. Thêm vào đó, việc cô trông "già hơn" nam chính Quốc Anh rõ rệt về cả thần thái lẫn ngoại hình càng khiến khán giả khó cảm nhận được mối quan hệ trong sáng mà phim hướng đến.
Là phiên bản Việt hóa của She Was Pretty, Lan Ngọc vào vai An Chi - cô gái “vịt hóa thiên nga” với tính cách lạc quan, hậu đậu và chân thành. Nhưng thay vì cảm giác đáng yêu, hài hước như bản gốc Hàn, Lan Ngọc lại bị chê diễn lố, làm quá và thiếu tự nhiên. Gương mặt lúc nào cũng gồng cảm xúc, biểu cảm phóng đại khiến người xem cảm thấy đang xem kịch sân khấu chứ không phải một bộ phim truyền hình hiện đại.
Trong dự án này, Hoàng Thùy Linh vào vai một cô gái trẻ thành đạt, chưa có người yêu nhưng bị gia đình giục cưới. Đây lẽ ra là vai diễn giàu màu sắc và có chiều sâu tâm lý, nhưng Hoàng Thùy Linh lại thể hiện một cách quá an toàn. Giọng nói đều đều, ánh mắt thiếu cảm xúc và khí chất quá sắc khiến nhân vật mất đi sự mềm mại, đáng yêu cần có của một cô gái đang đứng giữa áp lực gia đình và mong muốn cá nhân. Phim càng về sau càng rơi vào thế chán nản vì nhân vật trung tâm quá "cứng" và không biết truyền cảm hứng.
Một vai diễn mang tính biểu tượng – nữ bác sĩ can đảm, nội tâm sâu sắc – lại được trao cho Khả Ngân, lúc đó còn khá non tay. Kết quả là khán giả được xem một bác sĩ không có khí chất nghề nghiệp, ánh mắt thiếu cảm xúc và phản ứng hóa học với nam chính Song Luân thì gần như bằng 0. Dù đã rất cố gắng, nhưng Khả Ngân vẫn không thể vượt qua được cái bóng quá lớn từ bản gốc thậm chí còn trở thành "meme" gây cười suốt một thời gian dài bởi những màn nhả thoại, biểu cảm quá lạc quẻ.