1 quan điểm về "cú lừa" khi học tiếng Anh gây bão tranh luận: Chỉ làm màu, vô dụng hay thật sự có hiệu quả?

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 01:01 13/01/2026
Chia sẻ

Quan điểm này ngay lập tức tạo ra tranh luận trong cộng đồng phụ huynh và giáo viên.

Mới đây, một quan điểm về "giao diện Tây", cú lừa giáo viên bản ngữ đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Bài viết đưa ra một quan điểm trực diện: nhiều trường học, trung tâm ngoại ngữ đang sử dụng hình ảnh "giáo viên Tây" như một chiêu quảng cáo, trong khi hiệu quả giáo dục thực tế mang lại cho trẻ gần như bằng không. Quan điểm này ngay lập tức tạo ra tranh luận trong cộng đồng phụ huynh và giáo viên.

1 quan điểm về "cú lừa" khi học tiếng Anh gây bão tranh luận: Chỉ làm màu, vô dụng hay thật sự có hiệu quả?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"30 phút với thầy Tây chạy sô không thể thay thế giáo dục"

Tác giả cho biết, gần đây chị liên tục nhận được những thắc mắc, than phiền từ các phụ huynh có con học mầm non và tiểu học. Nội dung các câu hỏi khá giống nhau: vì sao giáo viên nước ngoài ở trường nhìn rất "xịn", ngoại hình đúng chuẩn Tây, nhưng sau cả năm học, con vẫn chỉ nói được vài câu chào hỏi đơn giản; thậm chí phát âm nghe lạ tai, không giống tiếng Anh chuẩn như cha mẹ kỳ vọng.

Từ những phản ánh này, tác giả chỉ ra một sự thật mà nhiều phụ huynh lâu nay vô tình bỏ qua: "Tây" không đồng nghĩa với "bản ngữ". Theo tác giả, tâm lý mặc định rằng cứ giáo viên da trắng là nói tiếng Anh chuẩn đã tạo ra một khoảng trống lớn trong nhận thức của phụ huynh.

Thực tế, không ít giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại Việt Nam đến từ các quốc gia mà tiếng Anh cũng chỉ là ngoại ngữ, tương tự như người Việt. Họ có thể giao tiếp trôi chảy, nhưng ngữ âm mang accent riêng. Quan trọng hơn, họ tư duy tiếng Anh như một người học ngoại ngữ, nên trong quá trình dạy trẻ có thể vô tình truyền đạt những cách dùng từ, cấu trúc chưa tự nhiên, thậm chí sai lệch mà chính họ cũng không nhận ra.

Đáng lo hơn, theo tác giả, một bộ phận giáo viên nước ngoài hiện nay thực chất là "khách du lịch đứng lớp" - nhóm backpacker teacher. Đây là những người đi du lịch kết hợp kiếm tiền, coi việc dạy tiếng Anh tại Việt Nam như một công việc thời vụ dễ tiếp cận. Họ không có nền tảng sư phạm, không sở hữu các chứng chỉ chuyên môn như TESOL hay CELTA, và cũng không mang tâm thế của một nhà giáo.

"Hôm nay còn hứng thú thì dạy, mai chán hoặc hết tiền thì… bay sang nước khác", tác giả viết. Vào lớp, họ chủ yếu tổ chức vài trò chơi quen thuộc như Sticky Ball, Simon Says để lấp đầy thời gian. Trẻ cười đùa rất vui, nhưng kiến thức đọng lại gần như không có.

Bài viết cũng chỉ ra "cái bẫy" của mô hình "30 phút mỗi ngày với giáo viên nước ngoài". Thực tế, các trường thường thuê trung tâm Anh ngữ đưa giáo viên đến dạy luân phiên. Một giáo viên nước ngoài có thể chạy "sô" qua 5-7 trường mỗi ngày, ghé vào lớp đúng 30-45 phút rồi rời đi ngay để kịp ca tiếp theo.

Mô hình này, theo tác giả, tồn tại nhiều vấn đề cốt lõi: thiếu sự kết nối khi giáo viên không nhớ tên trẻ, không hiểu tính cách từng em; thiếu môi trường vì 30 phút là quá ngắn để trẻ "tắm" trong ngôn ngữ; và thiếu chiều sâu khi tiếng Anh chỉ dừng lại ở mức hoạt động ngoại khóa vui vẻ, chứ chưa trở thành công cụ tư duy.

"Giáo dục mầm non cần nhất là sự kiên nhẫn và sự hiện diện. Một 'thầy Tây' chỉ ghé qua như khách trọ, dù phát âm chuẩn đến đâu, cũng rất khó giúp trẻ thẩm thấu ngôn ngữ", tác giả kết luận.

Tranh luận

Ngay dưới bài viết, nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ sự đồng tình về việc "giáo viên Tây" nhập nhằng ở một số nơi là có thật. Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận định, thời lượng 30 phút mỗi ngày chưa hẳn đã là nguyên nhân khiến việc học tiếng Anh kém hiệu quả, đặc biệt với trẻ mầm non.

Một phụ huynh có con 3 tuổi cho rằng: "Với trẻ nhỏ, 20-30 phút mỗi ngày là hoàn toàn đủ để phát triển ngôn ngữ. Con mình học ở trường mầm non có giáo viên cố định, phát âm chuẩn British accent, và con dùng tiếng Anh rất tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày".

Một giáo viên mầm non khác cũng phản bác quan điểm "30 phút là vô dụng": "Không phải thời lượng ngắn là không hiệu quả. Vấn đề nằm ở cách dạy. Tôi dạy 20-30 phút nhưng không có thời gian chết, kết hợp kể chuyện, hát, chơi trò chơi có ngữ cảnh. Trẻ nhớ được 50-70 từ mỗi kỳ là điều hoàn toàn bình thường".

Vì vậy, nếu quy toàn bộ mô hình dạy ngắn giờ với giáo viên nước ngoài là không hiệu quả. Yếu tố then chốt, theo họ, nằm ở chất lượng giáo viên và cách triển khai bài học trong khoảng thời gian ngắn đó.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều giáo viên từng làm việc trong các trung tâm Anh ngữ lại cho rằng lập luận "30 phút vẫn đủ" chỉ đúng trong điều kiện lý tưởng. Một giáo viên chia sẻ có những ngày thiếu nhân sự, giáo viên nước ngoài chỉ vào lớp khoảng 10-15 phút, chào hỏi vài trẻ rồi rời đi, nhưng phụ huynh vẫn được thông báo là lớp có giáo viên nước ngoài đứng lớp. Một quản lý trung tâm cũng thừa nhận, do nhu cầu "có giáo viên Tây" từ phía phụ huynh, không ít nơi vẫn chấp nhận thuê giáo viên không đủ chuẩn, miễn là có mặt cho "đẹp hồ sơ tuyển sinh".

Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng 30 phút với một giáo viên hiện diện hời hợt, không gắn bó với lớp, không hiểu trẻ và không có lộ trình giảng dạy rõ ràng thì gần như không mang lại giá trị giáo dục, dù giáo viên đó là người bản ngữ hay không. Ngược lại, một giáo viên Việt Nam hoặc giáo viên châu Á có phát âm chuẩn, được đào tạo sư phạm bài bản, có kế hoạch xuyên suốt, có tương tác thật (kể chuyện, phản xạ, chơi có ngữ cảnh) thì hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn nhiều.

Quan điểm của tác giả nói trên có thể gây sốc, nhưng nó buộc nhiều người phải đặt lại câu hỏi: giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non rốt cuộc cần gì?

Có lẽ, câu trả lời không nằm ở quốc tịch giáo viên, cũng không nằm ở những tiết học trình diễn, mà ở sự hiện diện thực chất, phương pháp đúng và mối quan hệ bền vững giữa thầy cô và trẻ. Và đó cũng là điểm giao nhau hiếm hoi giữa các luồng tranh luận: trẻ em không cần một "người khách qua đường", dù là "Tây" hay "ta" mà cần một người thầy thực sự đồng hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày