Chúng ta bắt đầu từ một ánh nhìn giữa thành phố xa lạ, chúng ta nghĩ người ấy chẳng là ai và ta chẳng là ai. Bước đi vô định, những ánh đèn lấp lánh xanh đỏ và rệu rã một nỗi buồn. Em thấy cô đơn dù khoảng trời này chật kín những hơi thở. Em thấy xa lạ và muốn trở về nhà hơn bao giờ hết. Em hoang mang với chính mình, rằng có lẽ bản thân mình khiếm khuyết nên mới không được yêu thương.
Có nhiều người luôn nói không tình yêu không sao hết, rồi những cô gái hiện đại nói cuộc sống độc thân thật tốt biết bao. Nhưng rõ ràng họ cũng cô đơn. Một ngày nào đó những người cô đơn sẽ muốn được tổ chức một ngày kỷ niệm với ai đó, muốn được ăn một bữa tối ấm cúng, muốn nằm bên một người để kể chuyện cuộc đời. Làm gì có ai bất cần với những bình yên? Những cô gái mạnh mẽ đều là những người giỏi mang mặt nạ. Họ có thể lừa được người khác, nhưng không lừa dối được trái tim mình đâu.
Khi ta nhìn vào mắt nhau, những nỗi cô đơn bung toả như hoa. Ta đã ở đâu trong cuộc đời nhau suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế? Em biết có nhiều người phải trải qua bao mùa đông vây quanh vầng trán, để nếp nhăn in hằn khoé mắt thì họ mới gặp được nhau. Chúng ta thấy nhau giữa khoảng thanh xuân không sớm không muộn, có vẻ như là thời kỳ đẹp nhất. Em chẳng tiếc nuối gì khoảng thời gian đợi chờ, em chẳng tiếc nuối gì. Có những bài học phải luyện tập rất lâu mới thành tài, tình yêu cũng thế đấy.
Đi qua vài ba người, những tin nhắn qua mạng, những dòng status tâm trạng đều mang cho em những cảm giác như là ảo ảnh. Em đang mơ một rất mơ rất thực giữa đời thường. Đó là yên bình, đó là hạnh phúc. Mỗi chúng ta đều mơ như vậy khi đã thấy mỏi mệt với nỗi buồn tuổi trẻ. Nhiều khi em chẳng nghĩ gì được nhiều, em chỉ cần gặp được anh và yêu anh thế thôi.
Chúng ta tồn tại độc lập, nhưng em biết khi gặp nhau thì chúng ta tồn tại trong nhau. Hai mà một, một mà hai, đó chính là thấu hiểu. Em thấy hình ảnh em trong mắt anh mỗi khi ta nhìn nhau, em thấy mình vẹn nguyên không hề rạn nứt. Em không nhìn thấy đáy, giống như không biết trước được điều gì sẽ xảy ra với chúng mình sau này, nhưng dù sao nó cũng khiến em thôi ảo mộng.
Yêu là ta thấy được nhau trong tâm hồn mình. Giống như khi em nghĩ về một nhân vật mà em thích, thì anh sẽ ở ngang họ. Giống như bất cứ một hành động nhỏ nào, cũng được em ghi lấy và nhớ lại mỗi lúc không có anh. Giống như em háo hức thấy mình vui, và muốn anh cũng vui như vậy... Khi mà con người ta yêu, thì thường mù quáng và ít khi tỉnh táo. Mù quáng theo hướng tiêu cực hay tích cực thì lại là một điều khác cần bàn đến sau.
Ta chưa già nhưng cũng đã hiểu được tình yêu không dễ dàng với ai cả, chỉ cần sơ sảy một bước là mọi chuyện hoá khói mây. Sẽ có nhiều lúc ta chẳng tin tưởng nhau nữa, hình ảnh vẹn nguyên trong mắt anh sẽ rạn nứt, em là một con người đầy sứt mẻ.
Sẽ có nhiều lúc ta hoang mang không biết mình đang ở đâu trong lòng người khác. Điều đó khiến chúng ta điên cuồng, muốn vứt bỏ và muốn chạy thật xa. Thế giới này lúc nào chả có năm bảy ngóc ngách để dụ ta trốn khỏi đời nhau! Thật kỳ lạ phải không? Chỉ vài ba câu nói như cứa vào lòng, vài ba sự thờ ơ cũng đủ để ta sẵn sàng làm điều đó.
Hãy nhớ lấy mình đã gặp nhau như thế nào, ở giữa một biển trời toàn người lạ. Chao ôi em sẽ nhớ lắm cái cảm giác muốn chạy trốn để trở về với mẹ. Nghĩa là muốn trở về bên người sẵn sàng yêu em.
Cho nên chúng ta quan trọng với nhau như thế nào anh biết không? Chúng ta không chảy chung dòng máu nhưng chúng ta lại có một sợi dây vô hình gắn kết. Sợi dây ấy lại là chính nhau.