Tôi và anh yêu nhau hai năm và cũng đã chia tay nhau đúng bằng số năm ấy. Vậy mà trong suốt hai năm qua, tôi vẫn không thể nào bước ra khỏi cuộc sống của anh, mà ở lại với tư cách một người bạn.
Chia tay rồi có nên làm bạn với người yêu cũ? Câu hỏi này đã được mang ra mổ xẻ, bàn tán rất nhiều lần, người bảo có, kẻ thì nhất mực đáp không. Ai ai cũng có lý lẽ riêng và bảo vệ lý lẽ của mình bằng những dẫn chứng rất hùng hồn từ chính cuộc tình của họ.
Nhưng làm sao có được một câu trả lời chính xác cho từng hoàn cảnh cụ thể đây? Và vì không thể tìm được đáp án chính xác nên tôi đã tự mình đi tìm đáp án: tôi đồng ý lời đề nghị làm bạn với anh sau chia tay.
Kết quả là, tôi đã sai lầm, hoàn toàn sai lầm với quyết định ấy!
Trở thành bạn với anh là một điều vô cùng khó khăn. Mỗi lúc gặp anh chỉ nhắc nhớ tôi về những kỷ niệm và những tháng ngày hạnh phúc của cả hai. Ngoài miệng cứ nói mình vẫn là bạn, nhưng trong lòng tôi lại không thể thật tâm xem anh là bạn.
Đâu đó trong tim tôi vẫn nhen nhóm chút hy vọng, rằng sau khi đi hết một vòng, rồi anh sẽ lại quay về bên tôi. Đâu đó trong lòng tôi vẫn nguyện cầu anh đừng bao giờ có người khác, vì như thế tim tôi sẽ rất đau.
Làm bạn ư? Tôi chỉ đang tự lừa mình gạt người mà thôi. Khi anh kể tôi nghe về một cô bạn mới, khi anh lấp lửng rằng mình đang thích một cô gái nào đó, những lúc ấy, tôi chỉ muốn gục mặt xuống khóc nức nở nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ, thậm chí là chúc mừng cho anh. Cảm giác ấy thật kinh khủng biết bao, và tôi thấy mình thật giả tạo, hết sức giả tạo!
Đau lòng tôi lắm khi chứng kiến cũng vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc ấy, hớn hở ấy mỗi khi nhắc đến tên tôi, mà giờ đây lại dành cho một người con gái khác. Đau lòng tôi lắm những lúc phải nhân danh "bạn" mà tư vấn cả những món quà để anh mang tặng một người con gái khác.
Tôi muốn ghen mà không được phép ghen, tôi muốn yêu mà không được phép yêu. Còn gì khổ sở, dằn vặt hơn thế nữa?
Tôi thấy mình thật ngốc nghếch và đáng thương, chính tôi đã đẩy bản thân mình lún sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng và sự cô đơn, ngày từng ngày.
Bây giờ thì tôi đã có đáp án chính xác cho riêng mình, làm bạn với người yêu cũ là một điều quá sức giới hạn chịu đựng, nó có khả năng tàn phá trái tim chúng ta một cách ghê gớm, hủy hoại hạnh phúc và những niềm vui khác mà lẽ ra chúng ta xứng đáng có được.
Sau chừng ấy thời gian, tôi mới nhận ra việc xem tình cũ là "bạn bè" càng khiến bản thân tôi bị cuốn vào những thói quen khó bỏ: mặc những thứ người ấy thích, làm những thứ khiến người ấy vui… hệt như lúc tôi vẫn còn là một cô người yêu bé nhỏ. Người cũ vẫn nghiễm nhiên chiếm vị trí trung tâm trong cuộc sống lẫn suy nghĩ của tôi – điều đó chẳng khác gì tôi đã tự tay bít lối con đường kiếm tìm cho mình một tình yêu, một hạnh phúc mới.
Rốt cuộc sau hai năm loay hoay với danh nghĩa bạn bè, tôi cũng đã cho cuộc tình của mình một cuộc chia tay đúng nghĩa. Tôi hẹn anh và nói rõ lòng mình, một lần cuối, rồi tôi quay đi, thực sự quay đi và không ngoảnh lại, dù chỉ một lần.
Tôi phải thương mình đúng chứ? Tôi cũng có quyền hạnh phúc phải không?
Trời tháng 9 đổ cơn mưa tầm tã, lòng tôi cũng đổ cơn mưa tầm tã. Đường về như xa hơn và lạnh hơn… Nhưng tôi biết, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Chắc chắn là như vậy!