Nhiều năm trước, ở Sài Gòn là một giai đoạn vừa phồn hoa vừa rực rỡ trong thành phố với những con xe vespa mà các chàng trai chải chuốt "bảnh tỏn" chở theo cô gái áo dài thướt tha, là những biển hiệu với phông chữ kiểu pin-up màu sắc bắt mắt, là những khẩu hiệu, biểu ngữ vẽ tay với nội dung ngô nghê mà độc đáo, là thời đại của các liên khúc nhạc vàng...
Thế nên ở hiện tại, sẽ tuyệt vời biết bao nếu có thể, cho dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, chúng ta có thể lại trở về thời của những chiếc áo dài cách tân, những cô gái với mái tóc uốn lọn thời thượng, thời mà người ta gọi nhau là quý-cô, quý-cậu, quý-ông, quý-bà…
Nếu bạn mong muốn tìm lại một thoáng Sài Gòn khi xưa, ngại gì mà không thử đến những quán cà phê sau đây?
Cô Ba Đồng Khởi là một trong những quán cà phê xưa rất được lòng các bạn trẻ. Từ decor quán với những vật dụng mang tính "ngược dòng thời gian" cho đến các lựa chọn đồ uống. Đặc biệt, Cô Ba Đồng Khởi còn có view ban công rất đẹp: buổi sáng đón nắng gió Sài Gòn, đến tối lại lung linh ánh đèn khi đêm về.
Bên cạnh đồ uống, ở đây còn phục vụ cả đồ ăn, đảm bảo không để bạn phải "đói lòng" dù ở bất kì thời điểm nào.
Bên cạnh dòng kênh xanh có một quán nhỏ được phủ bởi hàng cây xanh ngát, đó chính là quán cà phê Lão Hạc. Với hơn nửa là nội thất gỗ xưa và những món đồ trang trí cũ như tivi hộp, xe máy, đệm ghế hoạ tiết chăn con công… Lão Hạc đã thành công gợi lại một phần ký ức về Sài Gòn xưa trong lòng khách đến.
Không gian của Lão Hạc có thể gọi là mát mẻ, nhưng không quá rộng rãi nhờ cách sắp xếp đồ đạc "san sát" hay "chất đống" vào với nhau. Thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, tuy nhiên lại thành công gợi nhớ về những ngôi nhà xưa, cái thời mà ông bà cha mẹ ta giữ khư khư những đồ vật mới cũ, như một cái nồi rỉ sét, một chiếc xe máy cà tàng hay một chiếc radio đã không còn bắt sóng được nữa... để rồi tận dụng đến từng mét vuông không gian mà lưu trữ đồ vật. Như thể cái họ lưu lại không chỉ đơn giản là đồ vật, mà là kí ức, và Lão Hạc thì có lẽ cũng như thế.
Quán có phục vụ những món ăn cũng rất truyền thống như đậu hũ đường phèn (người Hà Nội kêu là tào phớ), rất đáng thưởng thức đấy!
Sẽ là một thiếu sót to lớn nếu như nói về Sài Gòn xưa mà không nói đến văn hoá cà phê nổi tiếng một thời: cà phê vợt.
Người Sài Gòn hơn 60 năm về trước thích nhất là uống cà phê pha bằng vợt thiếc, tin rằng cách này sẽ cho ra cà phê thành phẩm đậm đà và thơm ngon nhất, mà cả Sài Gòn bây giờ chỉ còn lại duy nhất một vài quán cà phê vợt nhỏ như thế này mà thôi. Có lẽ vì lý do đó mà quán cà phê vợt chỉ đơn giản là "cà phê vợt", hoặc còn gọi là cà phê ông bà Ba - như những khách quen hay gọi, chứ không có những cái tên mộng mơ hay "kiêu kiêu".
Khác với những quán cà phê trên, quán của ông bà Ba không gợi đến Sài Gòn xưa bằng gạch hoa, biểu ngữ, hay nội thất trang trí, mà bằng hương vị cà phê cùng cách pha chế tạo nên không khí hoài niệm. Hoặc chỉ đơn giản, bản thân hai vị chủ nhân ấy chính là hồi ức lớn nhất. Không những tự mình trải qua thời kì 1975 của Sài Gòn, ông bà Ba còn lưu giữ được văn hoá của người Sài Gòn thời bấy giờ, vẫn tiếp tục mang thói quen này tiến về trước khi mà cà phê vợt đã gục ngã trước xu thế hiện đại ngày càng lớn mạnh.
Có lẽ, không có gì "Sài Gòn" hơn hình ảnh người ta ngồi trên ghế nhựa xanh đỏ vào một buổi sáng, chẳng cần gì cầu kì hơn một ly cà phê đại diện cho văn hoá một thời.