Xưa bị cười chê học dốt nhất lớp, nay họp lớp tôi bước xuống từ Lexus khiến cả bàn tiệc im bặt

B.B, Theo Đời sống Pháp luật 09:31 23/08/2025
Chia sẻ

Gặp lại bạn cũ không hẳn là tìm về thanh xuân, mà là đối diện với những chiếc gương soi - phản chiếu rõ nhất sự đổi thay của đời người.

Tôi vốn không định đi họp lớp.

Ở cái tuổi 42, công việc bận rộn, quan hệ xã giao nhiều, tôi nghĩ chẳng còn lý do gì để chen vào một buổi gặp gỡ mà ở đó, những ký ức tuổi trẻ - vốn đã trôi qua hơn hai mươi năm - lại bị khơi dậy. Nhưng rồi tin nhắn trong nhóm WeChat lớp cũ cứ vang lên liên tục: “Lần này đông đủ nhé!”, “Ai đi xe gì nhớ cho anh em đi nhờ!”, “Không được thiếu mặt đâu, Lý Vân”.

Đúng vậy, tôi là Lý Vân - cái tên mà hồi trung học, thầy chủ nhiệm từng lắc đầu: “Con bé này học hành chẳng ra sao, sau này chắc đi bán hàng rong thôi”. Bạn bè cũng chẳng buông tha, tôi thường bị đem ra làm trò cười mỗi lần phát bài kiểm tra. Trong khi các bạn khác đua nhau thi vào đại học lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, tôi trượt hết. Cuối cùng, tôi chọn ra ngoài buôn bán vặt để mưu sinh.

Ai mà ngờ, vòng xoay cuộc đời lại đưa tôi đến chỗ này: Chủ một chuỗi cửa hàng nội thất, thu nhập ổn định, có nhà ở Quảng Châu, đi làm bằng Lexus. Thế nên, sau vài lần đắn đo, tôi quyết định… đi họp lớp.

Xưa bị cười chê học dốt nhất lớp, nay họp lớp tôi bước xuống từ Lexus khiến cả bàn tiệc im bặt- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cuộc hội ngộ nhiều bất ngờ

Địa điểm họp lớp là một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Tôi đến hơi muộn. Khi chiếc Lexus dừng trước sảnh, mấy cặp mắt đã quay lại nhìn. Tiếng xì xào vang lên: “Ai thế? Xe xịn vậy?”, “Hình như là… Lý Vân?”.

Tôi bước xuống, trong ánh đèn vàng sang trọng, bất giác thấy trái tim mình rung lên. Người từng chê tôi học dốt giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Trong phòng tiệc, không khí vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt. Người ta ôm nhau, cười nói, nhưng tôi thấy rõ những vòng tròn nhỏ đang hình thành: nhóm thành đạt tụ tập với nhau, nhóm bình thường ngồi một góc, có người chỉ chăm chăm chụp ảnh “check-in” đăng lên Moments.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của Trương Hạo - cậu bạn năm xưa luôn đứng đầu lớp. Ngày ấy, Hạo từng cười nhạo tôi: “Sau này mày chỉ có đi bưng bê thôi, Vân ạ”. Giờ đây, Hạo không đi xe riêng mà bắt taxi, gương mặt phảng phất mệt mỏi. Tôi nghe loáng thoáng anh ta làm cho một công ty nhà nước, thu nhập ổn định nhưng chẳng có gì nổi bật.

Buổi tiệc dần chuyển thành màn khoe khoang. Người này kể về căn hộ ở Thượng Hải, người kia khoe con đang du học ở Mỹ. Có bạn nữ mang theo chiếc túi Hermès đặt ngay trên bàn như một lời khẳng định địa vị.

Đến lượt tôi, mọi ánh mắt đổ dồn:

“Vân, nghe nói cậu mở chuỗi cửa hàng gì đó? Chia sẻ chút đi!”

“Xe Lexus ngoài kia là của cậu thật hả?”

“Ôi, không ngờ đứa từng kém nhất lớp lại thành công nhất!”

Tiếng cười pha lẫn sự chua chát. Có người vỗ vai tôi:

“Thế mới nói, đời đúng là chẳng ai đoán được. Ngày xưa học giỏi để làm gì?”.

Tôi chỉ mỉm cười, không muốn kể lể. Nhưng sâu trong lòng, tôi cảm thấy cay đắng. Họ không thật sự quan tâm tôi đã trải qua thế nào, họ chỉ nhìn vào chiếc xe, vào số tiền tôi kiếm được. Cái “thước đo thành công” ở tuổi trung niên dường như chỉ còn lại hai chữ: tiền bạc.

Đang lúc không khí rôm rả, một giọng nói cất lên:

“Vân à, nghe nói cậu giàu có lắm, thế lần này tiền rượu bàn để cậu bao đi?”.

Cả phòng im lặng vài giây, rồi tiếng cười nổ ra. Có người hùa theo:

“Đúng rồi, ai bảo đi xe sang làm gì, coi như Vân chiêu đãi cả lớp đi.”

Tôi khựng lại. Đây rõ ràng không còn là lời đùa. Một số ánh mắt lóe lên sự mong đợi, thậm chí có người gật gù tán đồng. Tôi cảm thấy mình đang bị dồn vào thế khó xử: nếu gật đầu, họ coi như lẽ đương nhiên; nếu từ chối, sẽ bị gắn mác keo kiệt.

Trương Hạo lên tiếng:

“Đúng đó, hồi xưa Vân học kém, thầy cô với tụi mình đâu nghĩ cậu được như ngày nay. Coi như bù lại đi.”

Lời nói như nhát dao xoáy vào tim tôi. Hóa ra, trong mắt họ, dù tôi có đi Lexus, vẫn chỉ là “đứa học kém năm nào”.

Tôi hít sâu, rồi mỉm cười:

"Tiền bàn này, tôi sẵn sàng góp phần. Nhưng tôi nghĩ, họp lớp không phải để ai khoe giàu hay để ai trả thay. Nếu chúng ta chỉ gặp nhau để so đo ai trả tiền, thì lần này cũng có thể là lần cuối tôi tham gia".

Không khí sững lại. Một số bạn nhìn xuống, số khác cười gượng.

Khoảnh khắc soi chiếu bản thân

Buổi tiệc vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng tôi dấy lên một nỗi buồn khó tả. Tôi nhớ lại quãng thời gian lao lực ở chợ đầu mối, thức khuya dậy sớm, gom từng đồng vốn để mở cửa hàng đầu tiên. Những đêm đông lạnh giá, tôi đẩy xe hàng rong, bàn tay nứt nẻ. Thành công hôm nay đâu phải tự nhiên rơi xuống.

Nhưng trong buổi họp lớp này, tất cả những nỗ lực ấy chẳng ai quan tâm. Người ta chỉ nhớ tôi từng học kém rồi giờ giàu có - như một trò đùa của số phận.

Tôi ngước nhìn Trương Hạo. Anh ta đang ngồi lặng lẽ, cốc bia vơi dần. Có lẽ anh ta cũng thấy mình bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi - kẻ từng ở hai đầu đối lập, giờ đều không tìm thấy sự thoải mái trong bữa tiệc tưởng chừng đoàn viên.

Ra về, tôi lại bước vào chiếc Lexus. Ngoài kia, phố phường Quảng Châu sáng rực ánh đèn. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy mình - không còn là cô học trò bị chê bai, cũng không chỉ là bà chủ cửa hàng nội thất. Tôi là người đã đi qua bao khúc quanh, tự đứng dậy từ vũng bùn.

Họp lớp cho tôi một bài học khác: tuổi trung niên, tiền bạc và địa vị có thể thay đổi vị trí mỗi người, nhưng không thể thay đổi bản chất của ký ức. Kẻ từng coi thường bạn có thể lâm cảnh khó khăn; người từng bị chế nhạo có thể ngẩng cao đầu. Nhưng cuối cùng, điều còn lại không phải là ai giàu hơn, ai nghèo hơn, mà là chúng ta có còn giữ được sự tử tế khi đối diện nhau hay không.

Tôi lái xe rời đi, tự nhủ: có lẽ, những buổi họp lớp sau này, tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn. Bởi đôi khi, gặp lại bạn cũ không hẳn là tìm về thanh xuân, mà là đối diện với những chiếc gương soi - phản chiếu rõ nhất sự đổi thay của đời người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày