Cuối tháng 5 vừa qua, Hứa Lâm trở về quê cũ ở Quảng Châu, Trung Quốc để dự buổi họp lớp cấp ba, sau gần 25 năm ra trường. Đó không phải là lần đầu anh gặp lại những người bạn cũ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh Hứa chủ động đề xuất được thanh toán toàn bộ bữa tiệc. Không phải vì muốn thể hiện hay phô trương, đơn giản, anh muốn làm điều gì đó cho những người bạn từng đồng hành với mình trong một đoạn đời thật đẹp.
Buổi tối hôm đó, nhà hàng rộn rã tiếng cười. Ai cũng hồ hởi, nhắc lại chuyện xưa với ánh mắt rạng rỡ. Người làm công chức, người làm kinh doanh, có người vừa nghỉ hưu sớm, cũng có người vẫn đang tất bật mưu sinh. Nhưng ở đó, Hứa Lâm không thấy sự phân biệt nào. Tất cả đều trở lại làm những đứa học trò ngồi trong lớp học cũ năm nào.
Ảnh minh hoạ
Khi bữa tiệc gần kết thúc, có người rụt rè hỏi: “Mỗi người chia bao nhiêu nhỉ?”. Ngay lập tức, Hứa Lâm đứng lên, nhoẻn cười và nói: “Để tôi mời bữa này. Lâu rồi mới đông đủ như vậy.”
Một vài người phản đối vì ngại, số khác cảm ơn bằng một cái bắt tay. Anh không kỳ vọng ai phải biết ơn hay ghi nhớ. Anh Hứa chỉ muốn buổi gặp gỡ khép lại trọn vẹn, không ai phải bận tâm chuyện tiền bạc.
Anh trở về nhà khá muộn. Sau khi tắm rửa, anh mở điện thoại xem lại vài bức ảnh chụp chung thì thấy một tin nhắn riêng. Dương - người bạn ngồi cạnh anh suốt ba năm cấp ba đã viết cho Hứa Lâm dòng tin: “Hứa, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay. Nhưng cảm ơn hơn vì cậu khiến tớ nhận ra một điều - tình bạn thực sự không đo bằng thời gian xa cách, mà bằng cách chúng ta vẫn nhìn nhau như ngày xưa. Có thể tớ không có gì nổi bật, nhưng hôm nay tớ thấy mình vẫn được tôn trọng, vẫn có giá trị.”
Hứa Lâm đọc đi đọc lại tin nhắn ấy nhiều lần. Trong từng câu chữ, anh thấy được sự ấm áp - điều anh không ngờ tới khi mời mọi người một bữa ăn.
Sáng hôm sau, anh nhận được thêm vài tin nhắn nữa. Có người gửi tấm hình cũ hồi học sinh, kèm dòng: “Lần đầu tiên sau 20 năm, tôi không cảm thấy mình lạc lõng trong một buổi họp lớp.” Một người khác nói: “Hôm qua ai cũng cười nhiều hơn mọi lần. Nhờ cậu mở đầu đúng cách.”
Anh bật cười. Hoá ra, thứ khiến buổi họp lớp ấm áp không nằm ở hóa đơn hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) anh đã thanh toán, mà ở việc bản thân chủ động mở lòng, bằng một hành động nhỏ, không ồn ào.
Nghĩ lại những dịp họp lớp trước đó, anh nhận thấy không phải lần nào cũng đầy ắp niềm vui như vậy. Ở những lần trước đó, anh từng thấy có bạn ngại ngùng, so sánh, thậm chí tránh né vì mặc cảm. Nhưng hóa ra, chỉ cần một người cởi mở hơn, thì không khí có thể thay đổi.
Hứa Lâm mong sẽ còn nhiều lần được ngồi lại với những người bạn cũ, không phải để kể thành công hay khó khăn, mà để giữ một phần tuổi trẻ của mình vẫn còn sống.
Trong đời, không có nhiều người từng nhìn thấy mình ở cái tuổi vụng về, bồng bột nhưng chân thành nhất. Những người bạn thời đi học chính là như vậy. Và nếu có thể, một bữa cơm, một cái bắt tay, hay một lời hỏi thăm cũng đủ để nối lại những sợi dây tưởng đã rời rạc.
(Theo Sohu)