Xem phim Sex Education, tôi thấy mình đã thất bại thảm hại trong việc dạy con: "Tại sao mọi việc lại thành ra như thế?"

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:26 06/11/2025
Chia sẻ

Tôi như rụng rời khi nghe cuộc gọi từ thầy giáo chủ nhiệm của con.

Tôi luôn dạy Minh - con trai mình phải là người tài giỏi, phải đứng trên người khác. Tôi tập trung vào thành tích, vào điểm số, vào việc con phải chọn trường đại học nào để tương lai xán lạn. Và dường như tôi đã quên mất việc dạy con tử tế.

Cú sốc ập đến khi một ngày nọ tôi nhận được cuộc gọi từ thầy giáo chủ nhiệm của con. Thầy không nói về thành tích của con, mà nói về hành vi của con. Minh đã cùng một nhóm bạn dùng lời lẽ xúc phạm, chế giễu hoàn cảnh gia đình khó khăn của một bạn học. Thậm chí, con tôi còn dẫn đầu trong việc cô lập bạn ấy trong các hoạt động nhóm.

Nghe những lời đó, tay tôi run rẩy. Tôi nhìn vào con trai, đứa trẻ cao ráo, ăn mặc chỉnh tề và chợt thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi đã nuôi nấng một đứa trẻ thiếu lòng trắc ẩn, một kẻ xem thường người khác. Tôi tự hỏi: "Tại sao mọi việc lại thành ra như thế?".

Khi bắt đầu xem Sex Education trong tâm trạng hỗn loạn đó, tôi không còn chú ý đến những vấn đề giới tính trong phim nữa. Tôi bị ám ảnh bởi sự tàn nhẫn giữa các học sinh, đặc biệt là những lời nói và hành động khiến người khác cảm thấy bị loại trừ.

Tôi nhìn thấy hình ảnh con trai mình trong những hành động bắt nạt của Adam Groff trước kia, hay sự kiêu ngạo, coi thường người khác của Ruby Matthews. Tôi nhận ra, con tôi không thiếu trí thông minh mà thiếu trí tuệ cảm xúc. Con tôi thành công trong học tập, nhưng thất bại trong việc làm người.

Xem phim Sex Education, tôi thấy mình đã thất bại thảm hại trong việc dạy con: "Tại sao mọi việc lại thành ra như thế?"- Ảnh 1.

Ruby trong phim nhiều lúc cực kỳ khó ưa

Tôi đã dạy con phải cạnh tranh, nhưng quên dạy con đồng cảm. Tôi dạy con phải vươn lên, nhưng quên dạy con tôn trọng những người không có cùng xuất phát điểm. Lỗi lầm của tôi không phải là việc con hành động sai, mà là việc tôi đã gieo vào đầu con một tư tưởng độc hại: thành công cho phép con được khinh thường người khác.

Tôi nhận ra, sự thiếu tử tế của Minh có nguồn gốc từ chính sự giáo dục của tôi. Trong nhà, tôi và chồng hiếm khi nói về những giá trị đạo đức, về việc giúp đỡ người khác. Ngôn ngữ của chúng tôi xoay quanh tiền bạc, địa vị, và sự so sánh. Vô tình, chúng tôi đã tạo ra một môi trường nơi sự thành công vật chất là thước đo duy nhất của giá trị con người.

Lòng trắc ẩn không phải là một môn học được dạy trên trường, nó được học qua sự quan sát hành vi của cha mẹ. Khi tôi thể hiện sự khinh thường một người kém hơn mình, con tôi đã học được bài học đó. Hành vi tàn nhẫn của con là bóng ma phản chiếu sự lạnh lùng cảm xúc của chính tôi.

Trong phim, các chuyên gia tâm lý luôn nhấn mạnh rằng, việc giải quyết các vấn đề hành vi phải bắt đầu từ gốc rễ là sự bất an và thiếu kết nối. Con tôi, dù có mọi thứ, lại thiếu đi sự xác nhận về giá trị bản thân, nên đã đi tìm kiếm cảm giác quyền lực bằng cách hạ thấp người khác.

Cú sốc này đã khiến tôi phải đối diện với sự thất bại lớn nhất của mình. Tôi ngừng la mắng, ngừng hỏi về điểm số, và bắt đầu hỏi con: "Con đã làm tổn thương bạn như thế nào?" "Nếu là con, con sẽ cảm thấy ra sao?".

Tôi buộc con phải đối diện với hậu quả của hành động mình, và tìm cách chân thành xin lỗi, không phải chỉ để thoát tội. Quan trọng hơn, tôi cam kết với Minh rằng, từ bây giờ, chúng tôi sẽ cùng nhau học lại bài học đầu tiên của cuộc sống: Sự tử tế.

Hóa ra, việc nuôi dạy một đứa trẻ tử tế quan trọng hơn việc nuôi dạy một thiên tài. Tôi đã thất bại trong việc tạo ra một người đàn ông thành công theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng tôi không thể thất bại trong việc tạo ra một người tử tế theo tiêu chuẩn nhân cách. Đó là trách nhiệm và hành trình bắt đầu lại của tôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày